Thấy chồng đưa phong bì "tiền nhà ngoại" dày cộp, tôi mở ra mà lạnh sống lưng

Thứ ba, 12/08/2025 - 08:16

Lạ thật, nếu là tiền sửa mái hiên thì sao không đưa thẳng cho mẹ, mà lại để ở đây?

Hôm đó là cuối tuần, chồng tôi bảo sẽ qua nhà mẹ đẻ tôi chơi, tiện đưa chút tiền “giúp nhà ngoại sửa mái hiên”. Tôi nghe vậy thì mừng lắm. Mấy năm nay, tuy kinh tế không dư dả, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra chu đáo với gia đình vợ, thỉnh thoảng biếu mẹ ít tiền tiêu vặt hoặc mua đồ ăn ngon. Trong lòng tôi nghĩ, có một người chồng biết nghĩ cho mẹ vợ như vậy là may mắn.

Vì bận đón con ở lớp học thêm nên tôi để anh đi trước. Trước khi ra cửa, anh còn nói sẽ ghé mua ít hoa quả cho mẹ. Mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu gì để tôi nghi ngờ.

Tối về, tôi bước vào nhà, thấy phong bì vẫn nằm chễm chệ trên bàn phòng khách, cạnh đó là túi hoa quả chưa mở. Tôi gọi mẹ thì bà bảo anh ghé qua nhưng chỉ ngồi chơi vài phút rồi bảo bận, để phong bì lại. Lạ thật, nếu là tiền sửa mái hiên thì sao không đưa thẳng cho mẹ, mà lại để ở đây?

Tò mò, tôi cầm phong bì lên. Ngoài bìa, chữ anh viết rõ ràng: “Tiền nhà ngoại”. Tính tôi vốn ít khi lục lọi đồ của chồng nhưng hôm đó không hiểu sao lại muốn mở ra. Có lẽ là vì cảm giác gì đó rất lạ hoặc cũng có thể là linh cảm.

Bên trong không phải tiền, mà là một xấp giấy tờ photo. Mặt trên cùng là giấy ủy quyền đứng tên… mẹ tôi, cho phép “bán căn nhà hiện tại” và chuyển toàn bộ quyền sở hữu cho một người đàn ông lạ. Tôi đọc kỹ hơn thì thấy tên người đó không phải người thân hay họ hàng.

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc, tôi linh đang có 1 loạt bí mật đang chờ tôi đối diện. Tôi vội lật xem các trang còn lại. Toàn bộ là hồ sơ mua bán nhà, bản hợp đồng nháp, thậm chí có sẵn giấy tờ cần mẹ tôi ký. Và sốc nhất là phần ghi chú: “Người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh T. (tức chồng tôi)”.

Thấy chồng đưa phong bì "tiền nhà ngoại" dày cộp, tôi mở ra mà lạnh sống lưng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hóa ra, chồng tôi đã bí mật bàn với mẹ tôi việc bán căn nhà này để lấy vốn đầu tư. Anh còn nói với mẹ rằng tôi đã đồng ý, thậm chí còn soạn sẵn giấy tờ để bà ký khi gặp lại.

Điều khiến tôi choáng váng hơn cả là căn nhà này không chỉ là nơi mẹ tôi đang ở, mà còn là kỷ vật duy nhất của bố tôi để lại trước khi mất. Mẹ tôi tuổi đã cao, chữ nghĩa không nhiều, lại tin tưởng con rể nên rất dễ bị thuyết phục. Nếu hôm đó tôi không vô tình mở phong bì, có lẽ chỉ vài ngày nữa, căn nhà ấy đã sang tên cho người khác.

Tôi gọi ngay cho mẹ, hỏi bà có biết chuyện này không. Mẹ tôi nói anh ghé mấy lần, bảo đây là “khoản đầu tư chắc chắn lời gấp đôi, mua bán xong sẽ mua căn nhà to hơn cho mẹ ở”. Mẹ tôi cũng tin là tôi đã gật đầu nên không hỏi lại.

Đêm hôm đó, tôi và chồng cãi nhau đến tận khuya. Tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, tại sao dám lấy tên tôi ra để thuyết phục mẹ? Anh biện minh rằng “chỉ muốn làm ăn cho cả nhà khá hơn, không có ý xấu”. Anh nói dự án anh nhắm đến chắc chắn thắng lớn, chỉ là tôi quá cẩn trọng nên sẽ không bao giờ đồng ý, vì vậy anh buộc phải giấu.

Tôi ngồi lặng nghe nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi: người đàn ông mình tin tưởng bấy lâu, tại sao lại sẵn sàng đánh đổi mái nhà của mẹ vợ – nơi chứa bao kỷ niệm gia đình để chạy theo một giấc mơ làm giàu mạo hiểm?

Từ hôm đó, tôi mới hiểu, trong hôn nhân, không chỉ phản bội tình cảm mới khiến lòng tin sụp đổ. Những bí mật về tiền bạc, nhất là khi chạm vào những điều thiêng liêng với vợ, cũng có thể làm mọi thứ rạn nứt không gì hàn gắn nổi.

Vỹ Đình