Tôi làm dâu nhà chồng cũng được gần 7 năm. Trong nhà chồng, có một người mà tôi rất quý là Trường, em trai chồng tôi.
Trường năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình nhưng nếu nói về công việc và cuộc sống thì đúng là niềm tự hào của cả nhà. Em ấy làm trong lĩnh vực công nghệ, rất chăm chỉ. Mấy năm trước đã mua được một căn hộ ở chung cư cao cấp trên thành phố, nghe nói gần chục tỷ. Còn chiếc ô tô đang đi cũng tầm 2 tỷ.
Mỗi lần nhắc đến Trường, mẹ chồng tôi lúc nào cũng cười tươi, còn tôi thì thấy vui lây. Trong lòng tôi thật sự tự hào vì nhà chồng có một cậu em như thế.
Có lẽ vì vậy mà đi đâu tôi cũng hay nhắc đến Trường. Gặp bạn bè, đồng nghiệp hay họ hàng, nếu ai đó nói đến chuyện con cái, lập gia đình, tôi lại cười cười bảo rằng nhà tôi còn một “chú Trường” 30 tuổi, đẹp trai, nhà cửa xe cộ đầy đủ, ai có cô nào hợp thì giới thiệu cho.
Tôi nói vậy chủ yếu là đùa cho vui. Nhiều người nghe xong cũng cười, có người còn trêu lại rằng xin facebook hoặc zalo để tiện đường giới thiệu.
Những lúc như vậy tôi càng hăng hái khoe, tôi nói rằng em chồng tôi giỏi giang, sống tử tế, lại biết quan tâm gia đình. Trong lòng tôi nghĩ đơn giản rằng nói vài câu vui vẻ như thế chẳng có gì to tát.
Thậm chí nhiều khi tôi còn trêu Trường ngay trước mặt mọi người. Có lần cả nhà đi ăn cùng vài người bạn của vợ chồng tôi. Trong bàn có một cô gái trẻ, độc thân. Tôi quay sang Trường cười cười bảo rằng chú xem có hợp không, chị làm mai cho.

Ảnh minh họa
Mọi người đều cười ồ lên, còn Trường chỉ cười nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác. Lúc đó tôi nghĩ em ấy ngại thôi, nên cũng không để ý.
Cho đến một hôm, Trường nói chuyện thẳng với tôi.
Hôm đó tôi sang nhà mẹ chồng ăn cơm. Sau bữa ăn, Trường cũng vừa ghé qua. Lúc mọi người đang ngồi uống nước thì tôi lại buột miệng nói đùa với mẹ chồng rằng hay để tôi đăng bài “tuyển vợ” cho chú Trường, đảm bảo các cô xếp hàng.
Câu nói vừa dứt, Trường nhìn tôi một lúc rồi bảo rằng chị dâu đừng đi đâu cũng rêu rao như vậy nữa. Nghe giống như em đang ế vợ đến mức phải nhờ chị đi mai mối khắp nơi. Tôi vội cười xòa nói rằng chị chỉ nói vui thôi, chứ có ý gì đâu.
Nhưng Trường vẫn nói tiếp, bảo rằng em ấy cảm thấy tôi làm vậy rất vô duyên, chuyện hôn nhân cưới xin của em ấy đâu đến lượt tôi phải sốt ruột...
Tôi xấu hổ vô cùng, chưa phản bác được gì thì mẹ chồng cũng lên tiếng. Bà bảo tôi nên bớt bớt mấy chuyện đấy đi, tập trung cho gia đình mình thôi.
Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ mình đang khen em chồng, đang tự hào về em hóa ra có những điều mình nói ra với ý tốt, nhưng khi đến tai người khác lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhưng mọi chuyện đều xuất phát từ lòng tốt của tôi, từ sự tự hào của tôi vì có người em chồng giỏi giang, tại sao cả nhà chồng lại cho rằng tôi cư xử như vậy là không đúng? Từ giờ tôi chẳng thèm để ý tới chuyện của em chồng nữa, sau này có cưới xin thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa!
Thanh Uyên