Thời trẻ, anh trai tôi chỉ biết sống cho bản thân, giờ về hưu với mức lương 6 triệu thì bị vợ con hắt hủi

Thứ ba, 18/11/2025 - 20:52

Tôi nghe vợ kể lại mà cũng thấy thương chị dâu và cháu trai.

Tôi năm nay 50 tuổi, tuổi già đã lấp ló sau cánh cửa, chưa kịp chuẩn bị gì cho chuyện nghỉ hưu thì anh trai tôi, anh Đĩnh, đã xộc thẳng vào nhà tôi bằng một cách tôi không ngờ tới.

Anh về hưu hồi đầu năm. Đồng lương chưa đến 6 triệu, nhà thì vẫn có nhưng vợ con chẳng còn coi anh ra gì. Trước đó tôi chỉ biết anh về hưu và sống không vui vẻ gì với vợ, con trai con dâu và 2 cháu. Cho đến khi anh gọi điện cho tôi, giọng nghẹn ngào bảo tôi cho ở tạm thời gian, thì tôi mới hiểu chuyện nghiêm trọng rồi.

Tính anh trai tôi thì tôi biết. Anh là người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Hồi trước chị dâu thường tới than thở với vợ tôi rằng anh Đĩnh chẳng bao giờ đưa tiền cho vợ chi tiêu, cũng không cho các con tiền đóng học. Làm được bao nhiêu tiền là anh sắm cho bản thân, từ điện thoại đời mới nhất, rượu ngoại, quần áo, nước hoa... nhậu nhẹt với bạn bè. Vợ ốm anh cũng chẳng thèm chăm sóc, cứ đi biền biệt với bạn bè. Con học hành thế nào, trưởng thành ra sao, anh chẳng hay biết gì. Khi con trai lấy vợ, anh cho đúng 20 triệu, còn lại vợ và con anh tự lo hết. 

Bao nhiêu chuyện tích góp thành oán trách. Tôi nghe vợ kể lại mà cũng thấy thương chị dâu và cháu trai, cũng từng góp ý với anh trai, song anh tôi bảo thủ, tính cách ương bướng, càng khuyên thì anh càng làm trái lời, thế nên tôi đành chịu.

Thời trẻ, anh trai tôi chỉ biết sống cho bản thân, giờ về hưu với mức lương 6 triệu thì bị vợ con hắt hủi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giờ anh về hưu, tuổi già ập đến, nay ốm mai đau nhưng chẳng ai quan tâm tới anh nữa. Anh muốn gần con cháu song con cháu có tình cảm gì với anh đâu mà gần gũi. 

Hôm anh đến nhà tôi, cái vali cũ kéo lê trên nền gạch, bánh xe kêu lọc cọc. Anh bảo vợ con bận, chẳng ai đưa anh đi. Tôi mời anh vào, rót cốc nước. Anh thở ngắn than dài ai oán vợ con một hồi sau đó xin tôi cho ở nhờ. Nói là xin chứ thật ra anh mặc định là tôi phải sắp xếp riêng một căn phòng cho anh ở, cơm nước đều đặn cho anh.

Tôi nhìn anh mà chẳng biết phải đối xử với anh thế nào nữa. Là anh em ruột nên tôi vẫn thương anh, song tôi biết vợ con tôi sẽ vô cùng khó chịu khi anh ở đây và ra lệnh cho mọi người. Đến vợ con anh còn không chịu được, hà cớ gì tôi phải bắt vợ con tôi chịu?

Sáng nay, khi tôi dậy pha ấm trà, anh trai tôi đã ngồi ngoài hiên, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đường đăm chiêu, nhìn già đi rất nhiều. Cái dáng đó khiến tôi mềm lòng, nhưng tôi vẫn biết tôi không đủ sức giữ anh lại.

Giờ tôi đang nghĩ cách để anh tự nguyện rời khỏi nhà tôi trước khi vợ con tôi cáu giận. Nhưng rồi anh đi đâu thì tôi cũng chưa sắp xếp cho anh được. Tôi không biết mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?

Thanh Uyên