Thứ nhiều cha mẹ Việt vô tình lấy mất của con, người Do Thái lại cố giữ bằng được

Thứ bảy, 01/08/2026 - 19:10

Không phải tiền bạc hay thành tích, điều người Do Thái cố giữ lại cho con lại là thứ nhiều gia đình vô tình đánh mất ngay từ những năm đầu đời.

Không có cha mẹ nào muốn làm điều bất lợi cho con. Ngược lại, hầu hết những việc người lớn làm đều xuất phát từ tình yêu thương. Thấy con loay hoay buộc dây giày, người lớn cúi xuống làm giúp. Thấy con mãi không giải được bài toán, cha mẹ cầm bút hướng dẫn từng bước. Con quên đồ, phụ huynh lập tức mang đến trường. Con cãi nhau với bạn, người lớn nhanh chóng đứng ra giải quyết.

Những hành động ấy quen thuộc đến mức ít ai nghĩ rằng, đằng sau chúng có thể là một "cái giá" rất lớn, đó là trẻ dần mất đi cơ hội tự giải quyết vấn đề.

Trong nhiều gia đình Do Thái, đó lại là điều họ cố giữ bằng được cho con.

Cơ hội tự tìm lời giải còn quý hơn một lời giải đúng

Một trong những điểm thường được nhắc đến khi nói về giáo dục Do Thái là trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi và tự đi tìm câu trả lời. Người lớn không vội vàng đưa đáp án, cũng không xem việc con loay hoay là điều cần chấm dứt càng sớm càng tốt.

Nếu đứa trẻ hỏi: "Vì sao bầu trời màu xanh?", thay vì trả lời ngay, nhiều cha mẹ sẽ hỏi ngược: "Con nghĩ vì sao?". Khi con gặp một bài toán khó, họ cũng không lập tức chỉ cách làm, mà gợi mở để con tiếp tục suy nghĩ.

Điều họ muốn giữ lại không phải là sự bối rối, mà là quyền được vật lộn với một vấn đề.

Bởi chính khoảng thời gian tưởng như "mất công" ấy lại là lúc não bộ học cách quan sát, phân tích, thử sai và kết nối kiến thức. Một đáp án có thể chỉ mất vài giây để nói ra, nhưng quá trình tự tìm ra đáp án mới là thứ giúp trẻ trưởng thành.

Thứ nhiều cha mẹ Việt vô tình lấy mất của con, người Do Thái lại cố giữ bằng được- Ảnh 1.

Người lớn Do Thái thường khuyến khích trẻ tự đặt câu hỏi và suy nghĩ trước khi nhận câu trả lời (Ảnh minh họa)

Điều người lớn lấy đi nhanh nhất lại chính là trải nghiệm

Nhiều cha mẹ Việt có chung một suy nghĩ: "Để bố mẹ làm cho nhanh". Đó có thể là buộc dây giày, dọn cặp sách, làm thủ công, thậm chí giải quyết những mâu thuẫn nhỏ ở trường.

Nhìn ở góc độ hiện tại, mọi việc đều được xử lý nhanh gọn. Nhưng nhìn xa hơn, mỗi lần người lớn làm thay cũng là một lần trẻ mất đi một trải nghiệm.

Trẻ không học được cách xử lý khi gặp khó. Không biết cảm giác thất bại rồi đứng dậy là như thế nào. Cũng không có cơ hội hiểu rằng nhiều việc tưởng khó, thực ra chỉ cần thêm vài phút kiên nhẫn là có thể tự hoàn thành.

Theo thời gian, trẻ dễ hình thành thói quen chờ người khác giải quyết. Khi gặp tình huống mới, phản xạ đầu tiên không phải là thử, mà là tìm người giúp.

Đó là điều nhiều cha mẹ không hề mong muốn, nhưng lại vô tình tạo ra.

Người Do Thái không giữ con trong "vùng an toàn" quá lâu

Có một điểm thú vị trong triết lý giáo dục Do Thái là họ không quá sợ việc con thất bại ở những việc nhỏ.

Một chiếc cốc bị làm vỡ, một bài kiểm tra điểm chưa cao hay một lần đưa ra câu trả lời sai không phải là điều đáng lo nhất. Điều đáng lo hơn là trẻ không còn dám thử vì sợ sai, hoặc luôn chờ người khác xử lý thay.

Chính vì vậy, nhiều gia đình Do Thái chấp nhận để con tự trải nghiệm những khó khăn phù hợp với độ tuổi. Trẻ được giao việc, được tự chịu trách nhiệm và được phép mắc lỗi. Người lớn vẫn quan sát, vẫn hỗ trợ khi cần, nhưng không vội vàng bước vào ngay từ đầu.

Họ tin rằng khả năng giải quyết vấn đề không tự nhiên xuất hiện khi trưởng thành, mà được tích lũy từ rất nhiều tình huống nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ nhiều cha mẹ Việt vô tình lấy mất của con, người Do Thái lại cố giữ bằng được- Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng trẻ cần có cơ hội tự giải quyết những khó khăn phù hợp với lứa tuổi để phát triển tính tự lập và tư duy (Ảnh minh họa)

Không phải bớt yêu con, mà là yêu theo một cách khác

Thực tế, không có mô hình nuôi dạy con nào hoàn hảo và cũng không thể áp dụng nguyên vẹn cách giáo dục của một quốc gia vào quốc gia khác. Điều đáng học hỏi không nằm ở việc bắt chước từng hành động, mà ở cách nhìn.

Người Do Thái không cố giữ cho con một tuổi thơ không có khó khăn. Điều họ cố giữ là cơ hội để con tự lớn lên.

Còn nhiều cha mẹ, vì quá yêu thương, lại vô tình lấy mất chính cơ hội ấy.

Đôi khi, thay vì bước tới làm thay ngay lập tức, chỉ cần lùi lại vài phút để con thử thêm một lần. Có thể mọi việc sẽ chậm hơn một chút, căn phòng sẽ bừa bộn hơn một chút, bài tập sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng đổi lại, đứa trẻ sẽ có thêm một lần học cách tự tin vào chính mình. 

Thiên An