Nhiều người trẻ thường nghĩ rằng về hưu là quãng thời gian an nhàn nhất trong đời. Nhưng thực tế, rất nhiều người già lại sống dè sẻn hơn cả lúc còn đi làm. Họ quen với việc nhịn ăn ngon, mặc đẹp, quen dành dụm từng đồng để phòng lúc đau ốm hoặc giúp đỡ con cháu khi cần.
Cũng vì thế mà có những ước mơ rất nhỏ, họ phải chờ tới lúc tóc bạc mới dám nghĩ đến. Có người mấy chục năm chỉ quanh quẩn ở quê và thành phố mình sống. Có cặp vợ chồng già sống với nhau hơn 30 năm nhưng chưa từng có nổi một chuyến du lịch riêng đúng nghĩa. Ông Hòa và bà Thuyết cũng vậy.
Những ước mơ cứ mãi để dành
Ông Hòa năm nay 66 tuổi, về hưu được 5 năm. Trước đây ông làm công nhân kỹ thuật cho một xưởng cơ khí, lương không cao. Bà Thuyết thì bán hàng ngoài chợ. Hai ông bà nuôi con trai ăn học, cưới vợ cho con rồi lại phụ thêm tiền mua nhà lúc con lập gia đình.
Bao năm qua, tiền làm được đều xoay quanh chữ “con”.
Mãi tới mấy năm gần đây, khi sức khỏe yếu đi, ông Hòa mới bắt đầu nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. Ông tiết kiệm từng khoản lương hưu, gom góp thêm tiền bà Thuyết bán hàng còn dư, cuối cùng cũng để dành được khoảng 50 triệu.
Đó là số tiền ông dự định dùng để đưa vợ đi du lịch 1 tuần.
Ông bảo hồi trẻ bà Thuyết khổ nhiều quá, cưới nhau mấy chục năm mà chưa từng được đi đâu tử tế. Bà thích biển, thích ngồi tàu hỏa, cứ nhìn cảnh đẹp trên tivi rồi xuýt xoa mãi.
Vậy nên lần này ông muốn làm điều gì đó cho vợ trước khi cả hai yếu đến mức không đi nổi nữa.

Ảnh minh họa
Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho tới hôm ông gọi con trai sang nhà, định nhờ con đặt tour giúp vì người già không rành điện thoại hay mạng internet. Nhưng vừa nghe bố nhắc chuyện có tiền đi du lịch, người con trai bất ngờ quỳ xuống.
Anh ta nói công việc làm ăn đang khó khăn, vay mượn nhiều nơi để xoay vốn mà vẫn thiếu. Chủ nợ thúc liên tục, nếu không có thêm tiền thì có thể mất cả cửa hàng. Rồi anh xin bố mẹ cho mượn 50 triệu đó.
Bà Thuyết nghe tới đó đã đỏ mắt, còn ông Hòa thì ngồi lặng người hồi lâu rồi từ chối thẳng.
Ông nói con cái đã lớn, đã lập gia đình thì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Ông bà không còn trẻ nữa, cũng chẳng còn nhiều thời gian để cứ mãi hy sinh hết lần này tới lần khác. Ông còn bảo số tiền này hai vợ chồng phải tiết kiệm mấy năm trời mới có được. Nếu giờ đưa cho con thì chẳng biết bao giờ mới thực hiện nổi chuyến đi mà bà Thuyết mong từ lâu.
Người con trai cúi mặt không nói thêm, còn bà Thuyết từ hôm đó lại thay đổi hẳn. Bà không nhắc chuyện du lịch nữa, thấy quảng cáo tour trên tivi cũng lặng lẽ chuyển kênh. Bà bảo thôi già rồi đi đâu cũng được, còn con cái đang khó khăn thì bố mẹ nào ngồi yên cho nổi.
Còn ông Hòa thì vẫn cứng rắn không đưa tiền, nhưng ai nhìn cũng thấy ông suy nghĩ rất nhiều.
Tiếp tục ước mơ hay vẫn "sống vì con"
Câu chuyện của ông Hòa khiến nhiều người phải suy ngẫm, nhất là những gia đình có bố mẹ đã về hưu nhưng vẫn luôn là chỗ dựa tài chính cuối cùng cho con cái.
Không ít người già sống cả đời cho con. Khi còn trẻ thì lo ăn học, cưới xin, mua nhà, đến lúc nghỉ hưu vẫn tiếp tục đưa tiền cho con làm ăn, trả nợ hoặc nuôi cháu.
Nhiều người coi đó là trách nhiệm tự nhiên của cha mẹ. Nhưng thực tế, cha mẹ già có quyền được sống cho bản thân mình sau hàng chục năm hy sinh.
Trong câu chuyện này, ông Hòa không phải người vô tình. Ông chỉ muốn lần đầu tiên dùng số tiền mình tích cóp để thực hiện ước mơ của hai vợ chồng thay vì tiếp tục “ưu tiên con cái” như suốt mấy chục năm qua. Còn bà Thuyết lại mang tâm lý rất quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ: chỉ cần con khó khăn thì bản thân khổ một chút cũng không sao.

Ảnh minh họa
Dưới đây là vài cách quản lý tài chính người lớn tuổi nên cân nhắc:
Chia tiền thành nhiều quỹ rõ ràng: Thay vì để chung tất cả tiền tiết kiệm rồi lúc nào cũng “xé” vào cho con cháu, người già có thể chia thành các khoản riêng:
Quỹ sinh hoạt hằng tháng
Quỹ dự phòng bệnh tật
Quỹ dành cho ước mơ cá nhân như du lịch, học sở thích mới, sửa nhà…
Khi đã tách riêng, tâm lý sẽ bớt day dứt hơn khi dùng tiền cho bản thân.
Người già cũng cần có “ước mơ riêng”: Có người thích đi biển, có người muốn học nhảy, trồng cây, đi hành hương hoặc đơn giản là mua chiếc giường ngủ tốt hơn. Những điều đó hoàn toàn chính đáng. Sau vài chục năm làm cha mẹ, làm trụ cột gia đình, người già không có lỗi nếu muốn dùng một phần tiền của mình để sống thoải mái hơn.
Quan trọng nhất là đừng sống trong tâm lý “hy sinh mãi mãi”: Nhiều người lớn tuổi cảm thấy có lỗi khi tiêu tiền cho bản thân, nhưng lại sẵn sàng đưa hết tiền tiết kiệm cho con dù chưa chắc con sử dụng hiệu quả.
Có lẽ điều khó nhất với nhiều bậc cha mẹ không phải kiếm tiền, mà là học cách chấp nhận rằng con cái trưởng thành rồi cũng cần tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chúng, còn mình cũng xứng đáng được sống cho những mong muốn riêng.
Ngọc Thương