“Tôi đã bị lừa như thế nào trong 3 năm”, An Lương mở đầu bài đăng đang lan truyền chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bình luận.
An Lương kể, thời còn là sinh viên, cô đi làm thêm đều đặn, thu nhập khoảng 1,4 nghìn nhân dân tệ (5 triệu đồng/tháng). Gia đình vẫn chu cấp tiền ăn học, còn cô thì gần như không có nhu cầu mua sắm hay tiêu xài nhiều. Thế là thay vì “tiêu cho hết”, An Lương chọn gửi tiết kiệm, với mong muốn sau này ra trường cũng tạm gọi là có chút vốn.

Ảnh minh họa.
Vừa hay sau khi kể câu chuyện này với đàn anh cùng chỗ làm thì người anh này chủ động giới thiệu một “gói gửi ngân hàng” mà anh gọi là vừa an toàn vừa lời cao. Theo lời người anh, gói này có thời hạn 7 năm, nếu đều đặn nộp tiền vào thì đến cuối kỳ thì số tiền nhận được sẽ là khoảng 280 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).
Ban đầu, An Lương cũng chần chừ, nhưng sau vài ngày nghe đàn anh thuyết phục, lại còn bảo đây là gói nội bộ, chỉ còn 1 slot duy nhất. "Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ đến vấn đề bị lừa gạt hay gì. Thú thật hồi đó mới lên đại học, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thấy người ta còn đi làm cùng nên tin thôi", An ương nhớ lại.
Hơn nữa, điều khiến An Lương tin tưởng là người anh ấy không nói kiểu mập mờ. Anh đưa ra đủ thứ “bằng chứng”: nào là giấy tờ, nào là thông tin lãi suất, nào là lời khẳng định đây là chương trình uy tín vì “người quen trong ngân hàng làm”. Với một người trẻ chưa va chạm, khái niệm “sản phẩm tài chính” còn xa lạ, hai chữ ngân hàng gần như đồng nghĩa với “bảo đảm”.
Và thế là cậu bắt đầu gửi.
Tháng đầu tiên, tháng thứ hai, rồi đến tháng thứ mười hai. Tiền không nhiều nhưng đều. An Lương thậm chí còn tự hào vì mình không sa đà vào những khoản chi vô nghĩa. Bạn bè cùng tuổi mua điện thoại mới, chạy theo trend, còn cậu “âm thầm xây quỹ tương lai”.
Một thời gian sau, người anh kia nghỉ việc. Nhưng điều lạ là An Lương vẫn tiếp tục gửi đều đặn, vì mọi thứ đã “vào guồng”. Cậu cũng không nghĩ nhiều: gói tiết kiệm đã mở rồi, cứ nộp tiền đúng lịch là xong.
Chỉ có một điểm An Lương luôn nhớ kỹ là người anh từng nói rút sớm cũng không sao, vẫn tính lãi. Đây là câu khiến cậu yên tâm tuyệt đối, vì sinh viên thì cuộc sống luôn biến động, lúc cần tiền, có thể rút ra dùng.
Và rồi đúng năm thứ 3, khi An Lương tốt nghiệp, bước vào thị trường lao động, cuộc sống bắt đầu “thực tế” hơn. Cậu không còn là sinh viên chỉ đi làm thêm nữa, mà đã có dự án riêng muốn theo đuổi, và một kế hoạch nhỏ, cần vốn ban đầu.
An Lương tính toán rất nhanh. Cậu đã gửi đều 3 năm, số tiền cộng lại không hề nhỏ. Nếu rút ra lúc này, vừa đủ để cô bắt đầu dự án mà không phải vay mượn. Thế rồi, cậu đến ngân hàng với tâm thế khá thoải mái, thậm chí có chút tự tin. Trong đầu An Lương lúc ấy, đây là khoảnh khắc mình “thắng” vì biết tiết kiệm từ sớm.
Nhưng chỉ vài phút sau, câu nói từ nhân viên giao dịch khiến An Lương đứng hình. Nhân viên nhận hồ sơ, gõ vài dòng tra cứu, rồi nhíu mày kiểm tra lại lần nữa. Mất thêm vài phút đối chiếu, người này ngẩng lên và thông báo một điều khiến cô lạnh sống lưng, khi trên hệ thống ngân hàng không hề tồn tại bất kỳ sổ tiết kiệm nào đứng tên An Lương theo mã giao dịch này.

Ảnh minh họa.
Nói cách khác, khoản tiền cậu đều đặn “gửi” suốt 3 năm qua… không hề đi vào ngân hàng.
Cuốn giấy tờ mà An Lương cầm theo, thứ từng được người anh ở chỗ làm giới thiệu là “gói tiết kiệm 7 năm lãi cao, cuối kỳ đủ 1 tỷ” thực chất chỉ là một tờ in bên ngoài, đóng dấu và ký tên nhìn rất giống thật, nhưng không có giá trị pháp lý trong hệ thống.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như sụp xuống cùng lúc.
An Lương cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại rằng liệu có nhầm lẫn nào không, vì cậu đã gửi đều đặn, tháng nào cũng có chuyển khoản, thậm chí còn giữ đầy đủ ảnh chụp biên nhận. Nhưng càng đối chiếu, câu chuyện càng lộ rõ: số tài khoản cô chuyển tiền vào không phải tài khoản tiền gửi tiết kiệm, không phải tài khoản quầy giao dịch, mà là một tài khoản cá nhân được “người quen” cung cấp.
Cậu quay sang nhìn nhân viên, miệng khô khốc như nghẹn lại. Và câu trả lời cô nhận được chỉ ngắn gọn một nhát dao: “Em bị lừa rồi. Rút kinh nghiệm lần sau.”
Không có khoản lãi cao nào ở đây cả. Không có chuyện rút sớm vẫn tính lãi. Thậm chí, thứ An Lương có thể rút ngay lúc này cũng chỉ là… một bài học đắt giá.
Cậu lập tức tìm lại số điện thoại người anh từng giới thiệu “gói tiết kiệm”. Nhưng cuộc gọi không đổ chuông. Tin nhắn gửi đi không được phản hồi. Đến lần thứ ba, An Lương nhận ra mình đã bị chặn.
Dưới phần bình luận, không ít người thừa nhận họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Nhiều người khuyên cậu nên báo cảnh sát.
Trần Hà