Tình cờ gặp lại chị dâu cũ, tôi thấy tiếc thay cho anh trai và xấu hổ vì ngày đó đã đứng về phía anh mà ghét bỏ chị

Thứ tư, 15/07/2026 - 22:01

Nhìn chị hôm ấy, tôi thật sự bất ngờ.

Đã hơn 5 năm kể từ ngày anh trai tôi và chị dâu ly hôn. Ngày đó, tôi đứng về phía anh. Tôi nghĩ chị quá cứng đầu, chỉ vì vài mâu thuẫn mà chấp nhận chia tay, để 2 đứa cháu còn nhỏ phải lớn lên trong cảnh thiếu cả bố lẫn mẹ. Tôi cũng từng trách chị không biết nhẫn nhịn, không biết giữ gìn gia đình.

Sau khi ly hôn, chị đưa 2 cháu ra ngoài thuê nhà, còn anh tôi sống với bố mẹ. Mỗi người một cuộc sống, gần như không còn liên lạc.

Cho đến một lần tình cờ, tôi gặp lại chị. Hôm đó tôi đưa khách đến ký hợp đồng ở một tòa nhà văn phòng. Vừa bước vào sảnh, tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất sang trọng, mặc bộ vest lịch sự, tóc cắt ngắn gọn gàng, tự tin trao đổi công việc với đối tác. Tôi phải nhìn rất lâu mới nhận ra đó là chị dâu cũ.

Chị cũng nhận ra tôi, nở nụ cười rất nhẹ rồi mời tôi vào quán cà phê gần đó nói chuyện.

Qua câu chuyện, tôi mới biết sau ly hôn, chị học thêm nghiệp vụ, rồi cùng vài người bạn mở công ty nhỏ. Công việc thuận lợi dần, giờ cuộc sống của 3 mẹ con rất ổn định. 2 cháu được học trường tốt, cuối tuần còn được đi học thêm những môn mình yêu thích.

Nhìn chị hôm ấy, tôi thật sự bất ngờ. Không chỉ xinh đẹp hơn trước mà còn toát ra sự tự tin của một người đã vượt qua rất nhiều sóng gió. Còn anh trai tôi thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi ly hôn, anh nghỉ việc vài lần vì làm ăn không thuận lợi, hết đầu tư rồi lại thất bại, nợ nần chồng chất. Từ một người hoạt bát, anh trở nên ít nói, sống khép kín. Mỗi lần tôi ghé qua, căn phòng lúc nào cũng bừa bộn, còn anh thì ngồi lặng hàng giờ trước màn hình điện thoại.

Tình cờ gặp lại chị dâu cũ, tôi thấy tiếc thay cho anh trai và xấu hổ vì ngày đó đã đứng về phía anh mà ghét bỏ chị- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi xót xa nhất là mỗi khi nhắc đến 2 con, anh đều im lặng rất lâu. Anh vẫn lặng lẽ theo dõi hình ảnh các con qua mạng xã hội, nhưng chẳng dám chủ động liên lạc nhiều vì sợ làm phiền cuộc sống của 3 mẹ con.

Sau lần gặp chị, tôi cứ nghĩ mãi. Có lẽ cả 2 người đều đã thay đổi. Chị trưởng thành hơn sau những năm tháng tự mình gồng gánh. Anh tôi cũng đã nếm đủ những thất bại để hiểu giá trị của gia đình.

Tôi bắt đầu tìm cách kéo họ lại gần nhau, dù chỉ là để 2 cháu có cơ hội được thấy bố mẹ ngồi cùng một bàn mà không còn căng thẳng. Tôi lấy cớ tổ chức sinh nhật cho mẹ, mời cả chị và 2 cháu về. Ban đầu chị khá ngại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì các con muốn gặp ông bà nội.

Hôm ấy, tôi để ý thấy anh tôi lúng túng từ lúc bước vào nhà. Anh không dám nhìn thẳng chị, chỉ lặng lẽ bóc tôm cho các con như ngày xưa. Chị cũng không còn lạnh lùng như tôi từng nghĩ, thỉnh thoảng vẫn hỏi anh công việc thế nào, sức khỏe ra sao?

Giữa họ không còn những lời trách móc, chỉ còn sự bình thản của hai người từng rất hiểu nhau. Nhìn 2 đứa cháu cười vui khi được đi cùng cả bố lẫn mẹ, tôi lại thấy những cố gắng của mình là xứng đáng. Dù tương lai họ có quay về với nhau hay không, tôi vẫn mong cả anh trai và chị dâu cũ sẽ một lần nữa tìm được sự bình yên, bởi người hạnh phúc nhất khi ấy chắc chắn sẽ là 2 đứa trẻ.

Thanh Uyên