Tôi chơi khá thân với chị Trinh ở công ty. Hai chị em ngồi gần nhau nên chuyện gì của chị ấy tôi gần như cũng biết. Chị Trinh yêu Hùng, một đồng nghiệp khác bộ phận, ít tuổi hơn chị, đã được hơn 1 năm. Hai người công khai chuyện tình cảm, cả công ty đều biết và tôi cũng từng nghĩ họ sớm muộn sẽ cưới nhau.
Hùng đối xử với chị Trinh rất tốt. Anh chăm sóc chị ấy kỹ đến mức nhiều người còn trêu Trinh có người yêu chẳng khác gì có thêm một trợ lý riêng. Sáng anh mua đồ ăn, chiều tan làm đón về nếu tiện đường. Chị Trinh thích món gì, thiếu thứ gì, Hùng đều để ý.
Tôi từng nhiều lần thấy Hùng mua trang sức tặng chị Trinh. Có món tôi nhìn qua cũng đoán phải vài chục triệu. Quần áo, túi xách, mỹ phẩm, những thứ nhỏ nhặt chị Trinh thích, Hùng cũng chẳng tiếc tiền.
Đáng nói là Hùng rất tâm lý. Nhiều lần anh mua trà sữa cho người yêu, nhưng không bao giờ chỉ mua một cốc, anh mua cả phòng, ai uống gì cũng nhớ. Nhờ vậy mà tôi càng quý anh. Tôi thường xuyên vun vào cho hai người, thậm chí còn đùa rằng Trinh mà không lấy Hùng thì đúng là phí cả một người đàn ông tốt.
Tôi thực sự tin họ sẽ cưới. Vậy mà vài ngày trước, tôi vô tình nghe một đồng nghiệp nói Trinh và Hùng đã chia tay hơn 1 tháng. Tôi hỏi lại thì mới biết chuyện còn khiến tôi sốc hơn. Trinh đang chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông rất giàu. Hai bên gia đình đã gặp mặt, chuyện cưới xin gần như xong xuôi. Tôi không tin nổi, chỉ hơn 1 tháng trước, chị Trinh vẫn còn nhận quà của Hùng, vẫn để anh đưa đón. Vậy mà hóa ra lúc đó chị đã âm thầm nhận lời của người khác.

Ảnh minh họa
Nghĩ đến Hùng là tôi lại thấy cay đắng thay cho anh. Tôi từng chứng kiến anh ấy thật lòng với chị Trinh thế nào. Anh không chỉ bỏ tiền mà còn bỏ thời gian, công sức và sự quan tâm vào mối quan hệ ấy. Trong khi đó, tôi có cảm giác chị Trinh đã âm thầm chọn một người khác vì điều kiện tốt hơn rồi mới chia tay Hùng. Tôi không biết toàn bộ sự thật giữa hai người, nhưng nhìn Hùng mấy ngày nay vẫn đi làm bình thường, chẳng than thở với ai, chỉ trầm buồn, tôi lại thấy thương.
Chiều hôm đó, tôi chủ động tìm Hùng nói chuyện. Tôi không biết anh đã nghe tin Trinh sắp cưới chưa. Nếu chưa biết, tôi nghĩ mình cũng chẳng nên giấu.
Nhưng càng nói, tôi càng tức thay anh, trong lúc nóng giận tôi còn khuyên anh nên đến đám cưới để xem khi chị Trinh nhìn thấy anh, chị có xấu hổ vì đã phản bội không? Nói xong tôi mới thấy mình hơi quá. Dù sao đây cũng là chuyện tình cảm của hai người. Tôi chỉ là người ngoài nhưng nhìn Hùng im lặng, tôi vẫn thấy tiếc nuối.
Nếu là tôi, bị người mình yêu bỏ để lấy một người giàu hơn, có lẽ tôi cũng khó lòng đứng yên nhìn người ấy bước lên xe hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không biết Hùng có nghe lời tôi, đến đám cưới hay sẽ lặng lẽ chúc phúc cho người ta?
Thanh Uyên