Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, làm lập trình viên. Thu nhập của tôi khá tốt, đủ để mua nhà, mua xe và lo cho bố mẹ một cuộc sống thoải mái. Nhưng nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài, chắc chẳng ai nghĩ tôi là người có công việc ổn định và kiếm tiền tốt đến vậy.
Tôi béo từ nhỏ, đã có thời gian cố giảm cân, mua thẻ phòng gym, thuê huấn luyện viên, ăn kiêng đủ kiểu, nhưng vì công việc phải ngồi trước máy tính gần như cả ngày, lại thường xuyên thức khuya chạy dự án nên cân nặng cứ giảm được một chút rồi lại tăng trở lại. Dần dần tôi cũng mệt mỏi, chỉ cố gắng giữ sức khỏe chứ không còn đặt mục tiêu phải gầy nữa. Có điều, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác tự ti mỗi khi gặp người lạ, nhất là trong những buổi xem mắt.
Tôi không quen ai qua công việc vì quanh năm chỉ ở trong nhà, hết họp trực tuyến rồi lại cắm mặt vào màn hình máy tính. Thế nên chuyện yêu đương gần như trông chờ cả vào các cô dì, anh chị họ hàng mai mối. Mỗi lần có người giới thiệu, bố mẹ lại giục tôi đi gặp.
Ban đầu tôi cũng háo hức. Tôi nghĩ biết đâu chỉ cần gặp đúng người thì mọi chuyện sẽ khác nhưng thực tế lại chẳng giống những gì tôi tưởng tượng.
Những người tôi có cảm tình thì sau buổi gặp đầu tiên thường nhắn tin rất hời hợt rồi dần biến mất. Có người lịch sự bảo không hợp, có người im lặng luôn. Tôi cũng đủ tinh ý để hiểu ngoại hình của mình là một trong những lý do khiến họ không muốn tiến xa hơn.
Trái lại, những người tôi không có cảm xúc thì lại rất nhiệt tình. Họ liên tục nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi. Có người còn chưa gặp đến lần thứ hai đã hỏi chuyện cưới xin, khiến tôi càng thấy áp lực. Điều buồn cười là dù kết quả thế nào, hầu như lần nào đi ăn hay đi uống cà phê tôi cũng là người trả tiền. Tôi luôn nghĩ người ta đã bỏ thời gian đến gặp mình thì mình nên đáp lễ. Có vài lần, vì cảm thấy đối phương quá nhiệt tình, tôi còn mua quà khá đắt để cảm ơn. Sau đó nghĩ lại, tôi mới thấy mình chẳng khác nào đang cố dùng sự hào phóng để bù đắp cho mặc cảm ngoại hình.

Ảnh minh họa
Có người nhận quà xong thì cũng biến mất. Có người vẫn liên lạc nhưng tôi biết họ không phải người mình muốn gắn bó. Cứ như vậy, hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác, tôi thấy mình không còn mong chờ điều gì nữa.
Giờ cứ nghe bố mẹ bảo cuối tuần có người muốn làm quen là tôi lại tìm cách từ chối. Tôi không sợ độc thân. Tôi chỉ sợ lại phải ngồi đối diện một người xa lạ, cố gắng tươi cười trong khi trong đầu luôn nghĩ không biết họ đánh giá mình thế nào.
Nhưng bố mẹ thì không hiểu. Ngày nào cũng bảo phụ nữ rồi phải có chồng, có con thì tuổi già mới đỡ cô đơn. Mỗi lần tôi nói không muốn đi xem mắt nữa, bố mẹ lại thở dài, bảo chỉ cần tôi chưa lập gia đình thì ông bà vẫn chưa thể yên lòng.
Tôi hiểu bố mẹ thương mình, cũng hiểu nỗi lo của những người làm cha mẹ khi mà tôi là đứa ocn duy nhất của bố mẹ. Nhưng sau quá nhiều lần gặp gỡ không đi đến đâu, tôi bắt đầu thấy hạnh phúc không thể đến chỉ vì cố ép bản thân đi gặp hết người này đến người khác. Tôi có công việc mình yêu thích, có thu nhập đủ để chăm sóc bố mẹ và tự lo cho cuộc sống của mình. Nếu một ngày gặp được người thật sự phù hợp thì đó là điều đáng quý, còn nếu không gặp được thì có nhất thiết tôi phải lấy chồng chỉ để bố mẹ yên lòng hay không?
Thanh Uyên