Tôi có 2 cô con gái, vậy mà đến tuổi này, đã ngoài 70, tôi lại chẳng thể dựa vào con nào.
Ngày còn trẻ, tôi đi làm xa. Nhà nghèo, chồng lại ốm yếu, bệnh tật quanh năm, chẳng làm được việc nặng. Tôi đành gửi 2 con cho ông bà nội chăm sóc rồi đi làm thuê nơi khác. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, tôi chắt chiu gửi về nuôi các con.
Tôi vẫn nhớ những lần về thăm nhà, con bé lớn lúc đầu còn chạy ra ôm mẹ, nhưng càng lớn, các con càng ít quấn quýt. Mẹ chồng tôi khi ấy thường nói bóng gió rằng tôi chỉ biết đi kiếm tiền, bỏ mặc con cái cho ông bà. Bà còn gieo vào đầu các con rằng mẹ đi biệt, chẳng thương con nên mới để chúng ở nhà.
Tôi biết chuyện nhưng không dám cãi lại mẹ chồng. Tôi chỉ nghĩ, miễn sao các con được ăn học đầy đủ thì sau này chúng sẽ hiểu.
Nhưng rồi tôi không có cơ hội chờ đến lúc các con hiểu. Khi 2 đứa mới khoảng 10-12 tuổi, chồng tôi mất. Tôi càng phải đi làm nhiều hơn. Có những năm tôi chỉ về được vài lần vì thời đó đi lại khó khăn đắt đỏ, mỗi lần về nhìn con lớn thêm một chút, trong lòng vừa mừng vừa xót.
Tôi không kể với các con rằng có những tháng tôi làm quần quật, ốm cũng chẳng dám nghỉ vì sợ bị trừ lương. Cũng chẳng kể rằng số tiền tôi gửi về gần như chẳng giữ lại được bao nhiêu cho mình. Tôi chỉ nghĩ con cần gì thì mình lo cái đó.
Đến khi các con trưởng thành, lần lượt lấy chồng, tôi cứ tưởng khi các con cũng làm mẹ, các con sẽ hiểu mình, mẹ con rồi sẽ gần nhau hơn. Nhưng không phải, 2 đứa đều có gia đình riêng, cuộc sống riêng. Tôi gọi điện hỏi thăm thì các con vẫn nghe, vẫn nói chuyện, nhưng cứ nhắc đến chuyện tôi lên ở cùng thì cả hai đều tìm cách né tránh.
Ông bà nội của các con đã mất từ lâu. Người từng ở bên các con ngày nhỏ giờ không còn nữa. Chồng tôi cũng mất mấy chục năm rồi. Còn tôi thì già.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu đau lưng, đi lại chậm hơn trước, nhiều hôm ở nhà một mình, muốn có người nói chuyện cũng chẳng biết gọi cho ai. Tôi từng thử nói với con gái lớn rằng nếu sau này sức khỏe yếu quá, tôi muốn lên ở cùng các con một thời gian. Nó im lặng rất lâu rồi bảo nhà chật, con cái còn nhỏ, chồng đi làm cả ngày nên không tiện.
Con gái út cũng nói cuộc sống của nó nhiều khoản phải lo. Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu. Tôi không trách con, bởi trong ký ức của các con, có lẽ tôi thật sự là người mẹ đã bỏ chúng lại để đi kiếm tiền. Tôi không thể bắt chúng nhớ những đồng tiền tôi gửi về, những năm tháng tôi thức dậy từ sáng sớm, làm đến tối muộn chỉ để chúng có cái ăn, cái mặc.
Có những chuyện mình làm bằng cả cuộc đời nhưng người khác lại chỉ nhớ bằng một câu chuyện khác. Giờ ông bà nội đã mất, tôi cũng chẳng còn ai để hỏi xem ngày xưa các con đã nghe những gì về mẹ.
Tôi chỉ thấy buồn. Tôi không cần con phải nuôi mình sung sướng. Tôi chỉ mong đến lúc già yếu, các con còn coi tôi là mẹ, còn muốn tôi có một chỗ trong cuộc sống của chúng.
Nhưng nếu 2 đứa đều không muốn đón tôi về, tôi cũng chẳng thể ép. Tôi chỉ đang nghĩ, những năm tháng còn lại, mình sẽ phải chuẩn bị thế nào để khi ốm đau nằm một chỗ, vẫn có người mang cháo đến cho?
Thanh Uyên