Tôi được dượng cho căn nhà 5 tỷ, vừa sang tên sổ đỏ thì con ruột của ông trở về, chuyện xảy ra sau đó không ai ngờ tới

Thứ sáu, 06/02/2026 - 12:10

Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn người đàn ông từng khỏe mạnh giờ gầy đi thấy rõ, lòng nặng trĩu.

Tôi về ở với mẹ từ ngày mẹ tái hôn, khi ấy tôi 12 tuổi, còn dượng đã ngoài 40, vợ mất sớm, một mình nuôi con trai nhưng rồi vì nhiều lý do, con ông theo họ ngoại sống xa nhà từ lúc còn nhỏ. Nhà lúc ấy không khá giả, chỉ đủ ăn, nhưng ông đối với tôi không có khoảng cách. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ để ý, từ chuyện học hành cho tới bữa cơm, cái áo tôi mặc. Ra ngoài thì tôi gọi ông là dượng vì bố đẻ của tôi vẫn còn sống, ông bà nội không đồng ý tôi gọi người khác là bố, nhưng khi ở nhà tôi vẫn gọi dượng là bố.

Năm ngoái, ông gọi tôi về bảo sang tên cho căn nhà mà ông tích cóp cả đời, trị giá khoảng 5 tỷ, đó là căn nhà ông mua trước khi lấy mẹ tôi. Tôi nghe mà nghẹn ngào, từ chối mấy lần nhưng ông làm rất nhanh. Sổ đỏ sang tên xong xuôi, mọi giấy tờ hợp pháp, không vướng víu. Mẹ tôi biết chuyện nhưng không cản, bảo ông cho thì tôi cứ nhận lấy, sau này báo hiếu ông cho chu đáo.

Mọi chuyện bắt đầu rối khi con ruột của ông bất ngờ trở về. Anh ta đã ngoài 30, làm ăn lận đận, nghe đâu nợ nần. Anh ta đến nhìn căn nhà rồi nhìn tôi, ánh mắt không che giấu sự tính toán. Những ngày sau đó, tôi nghe mẹ kể lại rằng anh ta trách ông thiên vị, cho con riêng mà bỏ con ruột, căn nhà đó dù là tài sản riêng thì cũng là mồ hôi nước mắt của ông, không thể cho hết một người không cùng máu mủ. 

Ảnh minh họa

Rồi ông đổ bệnh, ban đầu là mệt, sau là phải nhập viện. Bác sĩ nói ông suy nhược nặng, tinh thần căng thẳng kéo dài, cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn người đàn ông từng khỏe mạnh giờ gầy đi thấy rõ, lòng nặng trĩu. Tôi biết phần nào nguyên nhân. Mỗi lần con ruột ông đến, nói chuyện không mấy êm ả, thậm chí cãi cọ, trách móc, chỉ trích ông, xong là ông lại thở dài, quay mặt vào tường. Tôi không dám hỏi, cũng không dám nhắc đến nhưng tôi biết chuyện liên quan tới căn nhà mà ông đã cho tôi.

Con ruột của ông không nói thẳng với tôi, thông qua mẹ, anh đề nghị chia đôi căn nhà, hoặc tôi phải trả cho anh 2,5 tỷ, coi như dĩ hòa vi quý. Mẹ chỉ bảo tôi tự quyết nhưng ánh mắt mẹ đầy lo lắng cho sức khỏe của ông. Tôi hiểu, nếu tôi đồng ý chia, có thể mọi chuyện sẽ dịu đi, ông bớt bị dằn vặt, bớt bị chỉ trích. Nhưng tôi không có nổi 1 tỷ chứ đừng nói tới 2,5 tỷ. Mà nếu bán căn nhà thì đó không phải nguyện vọng của ông, chắc chắn ông không đồng ý. Tôi có nên đi vay tiền để trả cho anh ta không? Vay tiền thì áp lực nợ sẽ rất lớn, đến lúc đó tôi không biết phải xoay xở thế nào nữa.

Thanh Uyên