Tôi giận mẹ vợ đến mức 6 tháng sau vẫn tìm cách "trả đũa" bà, nhưng có một sự thật tôi không thể chối bỏ

Thứ tư, 17/06/2026 - 21:17

Từ hôm đó, tôi quyết định không quan tâm nữa. Nhà ngoại có chuyện gì, tôi cũng mặc kệ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tình cờ. Hôm đó tôi đi gặp khách hàng, ngang qua một cơ sở thẩm mỹ làm đẹp mới mở trong khu phố. Nhìn biển hiệu sơ sài, bên trong chỉ có vài chiếc giường kê sát nhau, tôi đã thấy không yên tâm. Đúng lúc ấy, tôi lại nhìn thấy mẹ vợ bước vào.

Về nhà, tôi kể với vợ. Tôi bảo cô ấy nên khuyên mẹ cẩn thận, bây giờ làm đẹp ở những nơi không đủ điều kiện rất dễ xảy ra chuyện. Tôi hoàn toàn không có ý gì khác ngoài lo lắng. Không ngờ vài hôm sau, mẹ vợ gọi điện cho tôi. Bà trách tôi nhiều chuyện, nói đàn ông thì lo việc đàn ông, chuyện phụ nữ làm đẹp không đến lượt tôi can thiệp. Bà còn cho rằng tôi coi thường hiểu biết của bà.

Tôi nghe mà nóng mặt. Từ trước đến giờ, tôi luôn cố gắng đối xử tử tế với nhà vợ. Mỗi lần có việc lớn nhỏ, tôi đều góp sức. Thế mà chỉ vì một câu nhắc nhở xuất phát từ sự lo lắng, tôi lại bị mắng như thể đang xen vào chuyện người khác.

Tôi không cãi lại. Nhưng từ hôm đó, tôi quyết định không quan tâm nữa. Nhà ngoại có chuyện gì, tôi cũng mặc kệ. Vợ muốn về thăm bố mẹ thì cứ về. Con muốn sang chơi với ông bà thì tôi đưa đi. Nhưng bản thân tôi không còn chủ động hỏi han hay tham gia vào những việc của bên đó nữa.

Tôi giận mẹ vợ đến mức 6 tháng sau vẫn tìm cách "trả đũa" bà, nhưng có một sự thật tôi không thể chối bỏ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gần đây, em trai vợ chuẩn bị cưới. Cả nhà ai cũng tất bật. Mẹ vợ gọi điện bàn chuyện đặt cỗ, dựng rạp, đón khách. Bố vợ cũng nhắn tôi sang uống nước để trao đổi công việc.

Tôi đều từ chối. Tôi nói mình bận. Thực ra cũng không hẳn bận đến mức không đi được, chỉ là tôi không muốn xuất hiện, không muốn xen vào chuyện nhà ngoại nữa.

Vợ tôi vì thế mà khó xử. Cô ấy dẫn con về ngoại chuẩn bị đám cưới, còn tôi ở nhà. Nhiều lần nhìn vợ lặng lẽ xách đồ đi, tôi biết cô ấy không vui nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.

Trong lòng tôi vẫn còn cảm giác bị xúc phạm từ lần trước.

Có hôm ngồi ăn cơm, vợ hỏi bóng gió liệu ngày cưới tôi có đến không?

Tôi trả lời qua loa rằng chưa biết nhưng từ lúc nói câu đó, chính tôi lại thấy khó chịu. Tôi giận mẹ vợ là thật. Tôi không muốn gặp bà cũng là thật. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vợ tôi có làm gì sai đâu?

Em ấy từ ngày quen tôi đến giờ vẫn luôn lễ phép. Mỗi lần nhà tôi có việc, nó đều chạy tới phụ giúp. Khi con tôi ốm phải nhập viện, nó còn xin nghỉ làm một buổi để đưa đón giúp vợ tôi. Nếu tôi không tới dự đám cưới, người mất mặt đầu tiên có lẽ không phải mẹ vợ mà là chính em ấy.

Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Đám cưới chỉ còn chưa đầy một tuần nữa. Đi thì trong lòng vẫn còn ấm ức, không đi thì thấy áy náy với em vợ. Tôi cứ lưỡng lự như vậy, đến mức chính mình cũng không biết nên cư xử thế nào cho phải?

Thanh Uyên