Ngày còn sống với chồng cũ, tôi luôn cảm thấy anh quá an phận. Công việc của anh ổn định, lương khoảng 15 triệu mỗi tháng, không nợ nần, cũng chẳng cờ bạc hay rượu chè. Nhưng trong mắt tôi lúc ấy, như thế là chưa đủ. Tôi muốn một người đàn ông có chí tiến thủ, dám làm lớn, kiếm được thật nhiều tiền để vợ con có cuộc sống sung túc.
Tôi thường trách anh không biết phấn đấu, không chịu đầu tư, cứ bằng lòng với mức thu nhập hiện tại. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, cuối cùng tôi chủ động đề nghị ly hôn.
Sau đó không lâu, tôi quen người chồng hiện tại. Anh làm ăn rộng, quen biết nhiều, nói chuyện lúc nào cũng đầy tự tin. Khi ấy, tôi tin mình đã chọn đúng. Lấy anh rồi, tôi sống sướng hơn thật, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi. Nhưng không ngờ, chỉ hơn 2 năm sau, công việc của anh gặp biến cố. Một vài khoản đầu tư thua lỗ, đối tác làm ăn không thanh toán, rồi công ty mất khả năng xoay vòng vốn. Cuối cùng, chúng tôi phải bán gần như tất cả những gì có giá trị để trả nợ.

Ảnh minh họa
Cuộc sống từ chỗ dư dả trở nên chật vật từng ngày. Tôi cũng phải đi làm thêm, nhận việc ngoài giờ để cùng chồng gánh nợ. Có những tháng tiền kiếm được vừa đủ trả lãi, tiền sinh hoạt còn phải tính từng khoản.
Khó khăn nhất là con gái riêng của tôi.
Sau khi ly hôn, tòa giao con cho tôi nuôi. Những năm đầu, tôi vẫn cố gắng lo cho con đầy đủ. Nhưng bây giờ chính tôi còn phải vật lộn với khoản nợ của gia đình mới, sức lực và tiền bạc đều có hạn. Có những hôm con gọi hỏi bao giờ mẹ về, tôi chỉ biết nói mẹ đang bận làm.
Một tối, nhìn con bé ngồi học một mình, tôi bất chợt nghĩ đến chồng cũ. Anh vẫn sống trong căn nhà cũ, công việc vẫn ổn định. Nghe nói anh chưa tái hôn và cuộc sống khá bình thường. Tôi muốn nhờ anh đón con về chăm sóc một thời gian. Tôi biết mình chẳng có tư cách yêu cầu anh điều gì, bởi ngày trước chính tôi là người cho rằng anh không đủ tốt để làm chồng.
Tôi biết làm như vậy thật xấu hổ, nhưng đứng trước hoàn cảnh này, tôi không thể giữ sĩ diện của mình mà làm khổ con gái. Tôi có nên gạt hết tất cả để xin chồng cũ đón con về không? Hay cứ cố gắng nuôi con dù khó khăn đến mấy?
Thanh Uyên