Tôi mất ngủ vì tin nhắn 4 chữ của chồng cũ, sáng dậy định trả lời thì anh gửi thêm một tin khác khiến tôi thấy mình thật ngớ ngẩn

Chủ nhật, 23/08/2026 - 12:24

May là tôi chưa kịp trả lời.

Tôi và chồng cũ đã xa nhau vài năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ thỉnh thoảng anh nhắn hỏi thăm con. Tôi cũng tưởng mình đã hoàn toàn bình thản với chuyện cũ, cho đến một tối, điện thoại bất ngờ sáng lên với một tin nhắn của anh.

Anh nhắn rằng: "Nhớ 2 mẹ con".

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, không biết nên vui hay nên buồn. Câu nói rất ngắn nhưng lại kéo theo hàng loạt ký ức mà tôi tưởng mình đã cất kỹ. Những ngày còn sống chung, những lần 2 vợ chồng cãi nhau, rồi cả những lúc anh đưa con đi chơi, cả nhà cùng ăn một bữa cơm bình thường.

Tối hôm ấy tôi gần như không ngủ được. Tôi cứ nằm nghĩ không biết tại sao anh lại nhắn như vậy. Có phải anh đang gặp chuyện gì không? Có phải cuộc sống hiện tại của anh không tốt? Hay sau từng ấy thời gian, anh thật sự nhận ra mình vẫn còn tình cảm với mẹ con tôi?

Ảnh minh họa

Tôi cũng tự trách mình vì đã suy nghĩ quá nhiều nhưng không sao gạt đi được.

Sáng hôm sau, tôi định nhắn lại một câu hỏi thăm, hoặc ít nhất hỏi xem anh có chuyện gì? Thế nhưng vừa mở điện thoại, tôi thấy anh gửi thêm một tin nhắn.

Anh bảo tối qua nhắn nhầm.

Tôi ngồi im trước màn hình rất lâu. Chẳng hiểu sao chỉ 3 chữ “nhắn nhầm” lại khiến tôi hụt hẫng đến vậy. Tôi thấy mình giống như vừa tự tưởng tượng ra một câu chuyện rồi tự mình thất vọng vì nó không có thật.

Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Vì tò mò, tôi tìm hiểu một chút thông tin về cuộc sống hiện tại của anh thông qua vài người họ hàng bên nhà chồng cũ.

Rồi tôi biết anh đã lấy vợ. Không chỉ vậy, anh và vợ mới đã có một đứa con. Đứa bé vừa được 2 tháng tuổi, còn vợ anh hiện vẫn đang ở cữ bên nhà ngoại.

Tôi sững người. Hóa ra anh nhắn nhầm thật, hóa ra trong lúc tôi mất ngủ cả đêm vì một tin nhắn, anh đang có một gia đình khác, một người vợ mới và một đứa con nhỏ.

Tôi ngồi nhìn con gái đang ngủ bên cạnh mà tự nhiên thấy lòng bình thản lại. Tôi nghĩ nếu hôm qua anh không nhắn câu đó, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ về chuyện cũ nhiều đến vậy. Tôi chỉ thấy may vì mình chưa kịp nhắn lại.

Thanh Uyên