Tới năm 40 tuổi tôi mới bớt tiêu tiền nhờ làm 3 việc này

Thứ sáu, 23/01/2026 - 21:22

Mất vài tháng để hình thành thói quen chi tiêu, nhưng để thay đổi thì thời gian tính bằng năm.

Nếu đời người dài 60 năm như người ta hay nói, thì 1/3 cuộc đời, tôi đã sống chung với thói quen chi tiêu bốc đồng. Cứ hễ giao mùa là tôi lại thấy mình “thiếu quần áo”, cứ thấy dòng chữ “ưu đãi giới hạn” là luống cuống chốt đơn. Mua sắm trở thành cách giải tỏa nhanh nhất mỗi khi tôi mệt mỏi, buồn chán hay cảm thấy trống rỗng.

Nhà cửa lúc nào cũng chật ních đồ đạc, còn tiền bạc cứ vơi dần theo những “cuộc vui ngắn ngủi” tính bằng phút sau mỗi lần đập hộp. Chỉ khi bước qua tuổi 40, tôi mới thực sự có thể chấm dứt vòng lặp này.

1. Tôi nhận ra bản chất của chi tiêu bốc đồng là tâm lý không ổn định

Bước ngoặt bắt đầu từ giai đoạn tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Sự thay đổi vai trò quá nhanh khiến tôi mất đi cảm giác mình đang kiểm soát tốt cuộc sống. Chồng bận rộn, bạn bè thưa dần, những mối liên kết quen thuộc không còn như trước.

Tới năm 40 tuổi tôi mới bớt tiêu tiền nhờ làm 3 việc này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Toutiao)

Với cảm giác trống trải đó, tiêu tiền trở thành việc duy nhất giúp tôi có cảm giác mình vẫn đang “làm chủ” được điều gì đó. Tôi lướt mạng xã hội mỗi ngày, xem cuộc sống chỉn chu, lung linh của người khác rồi vô thức tiêu tiền theo kiểu bù đắp: Con quấy thì mua thêm đồ cho trẻ nhỏ, thấy mình không được quan tâm đủ thì mua mỹ phẩm để tự an ủi, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo thì mua nến thơm hay đồ trang trí để “tạo không khí”. Nhưng mua càng nhiều, tôi càng mệt.

Tôi dần hiểu ra rằng mình không mua vì cần, mà mua vì đang né tránh những cảm xúc chưa được giải quyết. Khi cảm xúc dẫn dắt chi tiêu, tất cả mọi thứ khác sẽ xuống dốc theo.

2. Tôi chủ động tạo “độ trễ” cho mọi quyết định chi tiêu

Sau khi thừa nhận vấn đề, tôi bắt đầu thay đổi bằng những việc rất cụ thể.

Việc đầu tiên là gỡ bỏ các ứng dụng mua sắm khỏi điện thoại để chấm dứt thói quen rảnh tay là mở ra xem. Việc thứ hai là đặt ra một “khoảng thời gian bình tĩnh”: bất cứ món đồ nào không thật sự cấp bách đều phải nằm trong giỏ hàng ít nhất ba ngày trước khi quyết định mua.

Khoảng thời gian đó đủ để cơn hưng phấn ban đầu hạ nhiệt và để tôi tự hỏi lại mình có thật sự cần nó hay không.

Song song với đó, tôi giới hạn một khoản chi tiêu cho những thứ không thiết yếu mỗi tháng. Nếu đã mua một món đắt tiền, tôi chấp nhận không mua thêm những món khác. Ban đầu, cảm giác rất khó chịu, giống như bị tước đi một thói quen an ủi quen thuộc. Nhưng chỉ sau một thời gian, tôi nhận ra chính “độ trễ” này giúp tôi lấy lại quyền kiểm soát. Khi không còn mua ngay lập tức, tôi cũng không còn bị cảm xúc kéo đi quá xa.

3. Tôi học cách sống với mục tiêu “giảm ham muốn tiêu dùng”

Khi mua sắm không còn là trung tâm của đời sống tinh thần, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn điều gì thực sự khiến mình dễ chịu. Trước đây, tôi từng bỏ ra vài triệu để mua một chiếc túi đang thịnh hành, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo giữ gìn, sợ trầy xước.

Tới năm 40 tuổi tôi mới bớt tiêu tiền nhờ làm 3 việc này- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Toutiao)

Bây giờ, tôi dùng một chiếc túi vải đơn giản, giá rẻ hơn nhiều, tiện dụng và ngày nào cũng mang theo. Tôi không còn chạy theo việc mỗi tháng phải có mỹ phẩm mới, quần áo mới, mà dành thời gian buổi sáng để đọc vài trang sách, pha trà, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Tôi nhận ra cuộc sống có chiều sâu hơn khi tôi thực sự “sống” trong từng khoảnh khắc, thay vì liên tục mua sắm để tạo cảm giác mình đang tận hưởng.

Giảm ham muốn tiêu tiền không khiến tôi thiếu thốn, mà giúp tôi thấy cuộc sống của mình dễ dàng và thanh thản hơn.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng điều khó nhất không phải là cắt giảm chi tiêu, mà là học cách không dùng tiền để lấp đầy sự trống rỗng bên trong. Trước đây, tôi từng nghĩ những áp lực của hôn nhân, công việc và tuổi trung niên có thể được xoa dịu bằng vài món đồ mới. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng rõ ràng hơn rằng cảm xúc cần được lắng nghe, không phải bị tiêu dùng thao túng. Khi thoát khỏi vòng xoáy mua sắm bốc đồng, tôi nhận ra hạnh phúc thật sự không nằm ở việc sở hữu thêm những gì, mà chỉ đơn giản là “mong muốn ít lại”.

Từ mua sắm theo cảm xúc đến chi tiêu có chọn lọc, tôi không trở thành người keo kiệt, mà trở thành người tiêu dùng có ý thức. Tiền vẫn được chi ra, nhưng mỗi khoản đều có lý do. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những niềm vui cùng áp lực, nhưng tôi không còn tìm cách trốn chạy chúng bằng việc mua sắm. Sự tỉnh táo của tuổi trung niên, với tôi, không phải là giàu lên đột ngột hay từ bỏ mọi ham muốn, mà là không còn trả tiền cho sự trống rỗng, không để ánh nhìn của người khác quyết định cách mình tiêu tiền, và không để chủ nghĩa tiêu dùng định nghĩa chất lượng cuộc sống.

(Theo Toutiao)

Ngọc Linh