Tôi đã từng có một khoảng thời gian thật sự tin rằng mình lấy nhầm người.
Chồng tôi không lãng mạn. Anh không biết nói lời hoa mỹ. Ngày cưới, anh cũng chỉ nói một câu cụt lủn: “Sau này có gì cứ nói với anh”.
Sau cưới, mọi thứ càng phẳng lặng đến mức lạnh lẽo. Anh đi làm về là ăn cơm, tắm rửa rồi cắm cúi vào máy tính. Lương anh bao nhiêu tôi không rõ. Anh chỉ chuyển cho tôi một khoản cố định mỗi tháng để chi tiêu, còn lại anh tự quản lý.
Tôi từng buồn vì cảm giác mình không được “chia sẻ”. Bạn bè tôi khoe chồng đưa hết lương, khoe thẻ phụ, khoe đi đâu cũng được dắt theo. Còn tôi, có lúc muốn mua chiếc túi vài chục triệu cũng phải tự cân nhắc từ tiền tiết kiệm của mình.
Đỉnh điểm là năm ngoái, khi tôi phát hiện anh âm thầm bán mảnh đất đứng tên riêng trước hôn nhân mà không nói với tôi. Tôi sốc thật sự. Tôi đã nghĩ: “Mình đang sống với ai vậy?”.
Chúng tôi cãi nhau một trận lớn nhất từ trước tới nay. Anh chỉ nói: “Anh có tính toán của anh”.
Câu nói đó làm tôi lạnh người. Tôi bắt đầu nghĩ đến hai chữ “sai lầm”.
Cho đến một buổi tối cuối năm, khi tôi dọn tủ tìm giấy tờ để làm hồ sơ cho con đi học. Tôi kéo nhầm ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc của anh – thứ tôi gần như chưa bao giờ động vào.
Bên trong có một phong bì lớn. Trong đó là sổ tiết kiệm mang tên tôi. Tổng số tiền khiến tôi phải ngồi thụp xuống ghế.
Kẹp phía sau là một chiếc thẻ đen ngân hàng, loại thẻ dành cho khách hàng ưu tiên. Hạn mức tín dụng gần như không giới hạn với nhu cầu thông thường.

Ảnh minh họa
Tôi chết lặng.
Kèm theo đó là hợp đồng mua một căn hộ nhỏ đứng tên tôi từ hai năm trước – thời điểm tôi từng nói bâng quơ: “Phụ nữ nên có tài sản riêng, phòng khi bất trắc”.
Tôi nhớ lại chuyện mảnh đất anh bán. Số tiền ấy chính là nguồn gốc của tất cả những thứ này.
Anh bước vào phòng đúng lúc tôi đang cầm chiếc thẻ trên tay. Anh không giật mình, cũng không vội giải thích.
Anh chỉ nói chậm rãi: “Anh không giỏi nói chuyện, định tạo bất ngờ cho em vào lễ kỷ niệm ngày cưới sắp tới".
Anh bảo, anh không đưa hết tiền cho tôi vì anh muốn tôi tiêu thoải mái khoản gia đình mà không phải lo anh thiếu hụt kế hoạch dài hạn. Anh không nói về những khoản đầu tư, vì anh không muốn tôi áp lực. Còn căn hộ và số tiền kia, anh dự định đưa cho tôi vào dịp kỷ niệm 10 năm cưới.
“Tài sản đó là của em. Nếu một ngày em thấy anh không còn xứng đáng, em vẫn có đường lui”.
Tôi đã nghĩ mình lấy nhầm người.
Nhưng hóa ra, người đàn ông ít nói ấy không hề vô tâm. Anh chỉ yêu theo cách rất thô ráp, rất thực tế, và có phần vụng về.
Chiếc thẻ đen nằm yên trong tay tôi. Nó không phải biểu tượng của giàu có. Nó là bằng chứng rằng có những người đàn ông không nói “anh yêu em” mỗi ngày, nhưng âm thầm xây cho vợ mình một tấm lưới an toàn, phòng khi đời có sóng.
Và tôi nhận ra, thứ đáng sợ nhất không phải là lấy nhầm người. Mà là vội vàng kết luận về người bên cạnh mình, khi chưa kịp mở đúng ngăn kéo.
Vỹ Đình