"Tôi nói thẳng, diễn viên không thể tự tung tự tác"

Thứ tư, 09/09/2026 - 11:21

"Chỉ một sai sót nhỏ của cá nhân cũng có thể khiến cả ê-kíp vất vả làm lại" – Thụy Mười nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Thụy Mười, người được mệnh danh là Nữ hoàng vai phụ.

"Tôi nói thẳng, diễn viên không thể tự tung tự tác" - Ảnh 1.

Thụy Mười

Tại chương trình tuần này, Thụy Mười chia sẻ về nghề nghiệp của mình: "Mỗi loại hình đều mang những đặc thù riêng mà diễn viên phải biết cách thích nghi. Với sân khấu, diễn viên tương tác trực tiếp với khán giả nên đài từ và tiếng nói là yếu tố sống còn.

Nhờ được tập luyện kỹ lưỡng trước khi lên sàn diễn, nghệ sĩ khi đã thấm vai có thể linh hoạt tung hứng, sáng tạo những mảng miếng hài hước ngay tại chỗ.

Ngược lại, khi bước sang truyền hình và điện ảnh, diễn xuất lại đòi hỏi sự tinh tế, tự nhiên và độ chính xác cực cao. Sự chính xác này đến từ việc một phân đoạn phim là thành quả phối hợp của rất nhiều bộ phận.

Chỉ một sai sót nhỏ của cá nhân cũng có thể khiến cả ê-kíp vất vả làm lại. Do đó, tôi nói thẳng, diễn viên không thể tự tung tự tác mà phải luôn trao đổi kỹ với đạo diễn để tìm ra cách xử lý phù hợp nhất.

"Tôi nói thẳng, diễn viên không thể tự tung tự tác" - Ảnh 2.

Bên cạnh sự phối hợp với ê-kíp, sự hiện diện của ống kính máy quay cũng là một rào cản vô hình đòi hỏi khả năng tập trung tuyệt đối.

Diễn viên như tôi phải nhập vai, phải là một nhân vật trước khi bước vào ống kính.

Ngay trong khoảnh khắc đếm 1, 2, 3 trước khi máy bấm, tôi đã phải bước hoàn toàn vào nhân vật. Khán giả qua màn ảnh không được phép nhìn thấy một Thụy Mười đang diễn mà phải thực sự thấy nhân vật đang sống trong câu chuyện.

Nhưng để giữ được trạng thái sống cùng nhân vật ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng với tôi, nhất là với đặc thù quay phim không theo trình tự thời gian. Sân khấu cho phép cảm xúc tuôn chảy liền mạch từ đầu đến cuối vở nhưng điện ảnh hay truyền hình lại thường quay nhảy bối cảnh.

Hôm nay diễn cảnh đầu phim, vài ngày sau mới quay đoạn tiếp nối, diễn viên như tôi buộc phải tự neo giữ cảm xúc của mình.

Đôi khi một cảnh khóc phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần khiến diễn viên dễ bị khô nước mắt và mất đi sự tự nhiên. Lúc này, giải pháp duy nhất là phải giữ nhân vật làm trung tâm, gạt bỏ mọi yếu tố nhiễu loạn bên ngoài".

Tùng Ninh