"Tôi phải trốn vào một góc ngồi khóc, không chấp nhận nổi"

Thứ tư, 02/09/2026 - 12:51

"Tôi không muốn chồng mình buồn khổ vì mình nên tôi phải cố gắng sống, phải làm sao để chồng không phải quá hi sinh, lo lắng vì mình" – Bảo Hân nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ Jimmy TV, ca sĩ hải ngoại Bảo Hân đã chia sẻ lý do tạm dừng sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao.

Cô nói: "Năm 2010, tôi bị bệnh Parkinson, tôi phải thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Thực ra tôi phát hiện ra mình mắc bệnh từ năm 2009 nhưng tới năm 2010 thì quyết định không đi hát nữa và giã từ sân khấu. Tôi không muốn khán giả thấy mình ngày càng tệ đi, bệnh tật hơn.

"Tôi phải trốn vào một góc ngồi khóc, không chấp nhận nổi"- Ảnh 1.

Bảo Hân

Tôi muốn khán giả nhớ đến mình lúc còn khỏe mạnh, xinh đẹp nhất. Tôi không nói cho ai là mình mắc bệnh cả, chỉ một vài đồng nghiệp biết thôi.

Lúc tôi quay cuốn băng (sản phẩm thực hiện cùng với một trung tâm ca nhạc trước khi dừng hoạt động) cảm xúc rất lẫn lộn, vừa buồn vừa không chấp nhận được tình trạng bệnh tật của mình, lại vừa tiếc nuối vì phải nghỉ hát, vừa mệt mỏi vì cơ thể tôi chưa tương thích với loại thuốc mới dùng".

Bảo Hân cho biết, cô đã phải mất một thời gian dài để học cách chấp nhận sống chung với căn bệnh của mình: "Sau bao nhiêu năm trời chịu đựng bệnh tật, tôi nhận ra rằng, nếu mình không chấp nhận nó thì cuộc đời mình không bao giờ hạnh phúc. Nếu tôi cứ cố tìm cách chống lại nó, không tin rằng nó là bệnh của mình thì không thể sống nổi. Tôi phải chấp nhận sống chung với nó một cách bình thường để tìm thấy hạnh phúc.

Tôi còn chồng nữa. Tôi không muốn chồng mình buồn khổ vì mình nên tôi phải cố gắng sống, phải làm sao để chồng không phải quá hi sinh, lo lắng vì mình.

"Tôi phải trốn vào một góc ngồi khóc, không chấp nhận nổi"- Ảnh 2.

Tôi nhớ ở cuốn băng đó, khi tôi trình diễn xong vào hậu trường thì ai cũng khóc, từ ca sĩ tới vũ công, tôi cũng khóc nức nở. Tôi phải trốn vào một góc ngồi khóc, không chấp nhận nổi vì buồn quá.

Tới vài năm sau thì tôi chấp nhận hết và biết quý cuộc sống của mình hơn. Tôi sinh hoạt rất khó khăn. Ngay cả việc cột tóc, gội đầu với tôi cũng khó khăn. Khi tôi uống thuốc và thuốc còn tác dụng thì chân tay tôi cử động loạn xạ không kiểm soát được. Tới khi thuốc hết tác dụng thì chân tay tôi cứng ngắc không cử động được như hóa đá.

Bệnh này ảnh hưởng nặng nề tới thần kinh và không có thuốc chữa, khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Từ trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, tôi phải thay đổi hết, phải tính xem làm những gì trước, những gì sau.

Ngay cả khi đi chợ, tôi cũng phải tính trước xem lúc nào lấy ví ra để trả tiền. Tôi phải lấy ví tiền ra trước mấy mét khi tới quầy hàng cần mua vì nếu để tới đó mới lấy thì sợ chân tay tôi cứng ngắc, run rẩy. Ai cũng đứng lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ".

Tùng Ninh