Tôi sắp lên xe hoa nhưng điều ám ảnh nhất là 2 đứa trẻ "có vấn đề" đang ở trong nhà mà bố mẹ tôi chẳng hề hay biết

Thứ hai, 22/06/2026 - 22:00

Đọc xong mà tôi lạnh cả người.

Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi còn 2 đứa em. Bố mẹ tôi làm kinh doanh từ khi tôi còn nhỏ. Hồi đó, tôi luôn nghĩ nhà mình khá giả là điều đáng tự hào. Bạn bè thiếu thốn nhiều thứ, còn chị em tôi gần như có đủ. Quần áo đẹp, điện thoại mới, tiền tiêu vặt không phải xin nhiều.

Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra có những thứ tiền không mua được. Từ năm tôi học cấp 2, bố mẹ đã thường xuyên đi sớm về khuya. Có những hôm tôi ngủ rồi bố mẹ mới về, sáng tỉnh dậy thì họ đã đi mất. Người ở bên cạnh chị em tôi nhiều nhất là bà giúp việc.

Là chị cả, tôi gần như trở thành người thay bố mẹ chăm sóc các em. Tôi đưa đón, nhắc học, nấu mì khi các em đói, giải quyết những trận cãi vã trong nhà. Nhiều lúc nhìn bạn bè được bố mẹ hỏi han chuyện trường lớp, tôi cũng chạnh lòng nhưng rồi quen dần.

Đứa em trai thứ hai của tôi năm nay học lớp 11. Càng lớn nó càng nghịch ngợm và nổi loạn. Nó thường xuyên bỏ học thêm, tụ tập bạn bè, có lần còn mang xe máy đi phóng bạt mạng dù chưa đủ tuổi. Mỗi lần tôi nhắc nhở, nó gắt lên bảo chẳng ai có quyền quản nó.

Còn cô em út lại hoàn toàn ngược lại.

Con bé ít nói dần theo từng năm. Nó thường nhốt mình trong phòng, không muốn giao tiếp với ai. Có những ngày cuối tuần nó không bước chân ra khỏi cửa. Tôi nhiều lần thấy em ngồi hàng giờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không làm gì cả. Tôi hỏi thì em chỉ bảo mệt nhưng tôi biết đó không đơn giản là mệt. Có lần tôi vô tình thấy trong điện thoại em những dòng tâm sự rất buồn, kiểu như cảm thấy bản thân vô dụng, chẳng ai thực sự quan tâm đến mình, sống vô nghĩa và muốn giải thoát. Đọc xong mà tôi lạnh cả người.

Ảnh minh họa

Tôi đem chuyện của các em nói với bố mẹ rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy. Bố tôi cho rằng tuổi mới lớn đứa nào chẳng thế. Mẹ tôi thì thở dài bảo chúng tôi sướng mà không biết đường sướng. Mẹ nói ngày xưa ông bà ngoại nghèo, bố mẹ phải tự bươn chải từ nhỏ, còn giờ các con muốn gì có nấy, chẳng hiểu sao vẫn than phiền.

Tôi cố giải thích rằng các em không thiếu tiền nhưng thiếu sự quan tâm. Mẹ lại bảo nếu bố mẹ không lao ra kiếm tiền thì lấy đâu ra cuộc sống đầy đủ như bây giờ. Những cuộc nói chuyện như thế luôn kết thúc bằng sự bất lực.

Tôi biết bố mẹ thương con. Họ làm việc cũng vì gia đình. Nhưng dường như họ nghĩ chỉ cần cho con một cuộc sống vật chất đủ đầy là đã hoàn thành trách nhiệm.

Thời gian gần đây, tôi chuẩn bị kết hôn. Nhìn căn phòng đang dần được dọn dẹp để chuyển sang nhà chồng, tôi không vui như mình từng tưởng tượng.

Điều khiến tôi lo nhất không phải cuộc sống mới của bản thân mà là 2 đứa em ở lại.

Từ trước đến nay, tôi vẫn là người đứng giữa hòa giải mọi chuyện, là người lắng nghe khi các em gặp vấn đề. Nếu tôi đi rồi, ai sẽ để ý khi thằng em tiếp tục sa vào những cuộc chơi nguy hiểm? Ai sẽ nhận ra những ngày em gái lại thu mình và im lặng bất thường? Tôi nên làm thế nào đây?

Thanh Uyên