Tôi từng nghĩ lấy được vợ hiền là may mắn, cho đến khi mẹ vợ nói một câu vô lý mà vợ tôi vẫn răm rắp làm theo

Chủ nhật, 02/08/2026 - 14:38

Tôi cứ tưởng đó là cách cô ấy hiếu thảo.

Vợ tôi hiền đến mức nhiều lúc tôi phát bực thay cho cô ấy. Hiền không phải kiểu nhẹ nhàng, biết nhường nhịn khi cần, mà là ai nói gì cũng nghe. Người ta nói đúng cô ấy nghe đã đành, nhiều khi nói sai rành rành cô ấy cũng chẳng cãi lại nửa câu.

Có lần tôi đi chợ cùng vợ, bà bán rau cân thiếu cho cô ấy một ít. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì vợ đã đưa tiền rồi xách túi đi. Tôi hỏi sao không nói lại, cô ấy chỉ bảo thôi, có mấy nghìn đồng, tranh cãi làm gì cho mất vui.

Lần khác mua thịt, người bán tính nhầm thêm tiền. Tôi phát hiện ra, bảo vợ quay lại hỏi thì cô ấy cứ kéo tay tôi, nói thôi bỏ qua. Tôi nhìn vợ mà vừa thương vừa tức. Chẳng lẽ cứ hiền là người ta được quyền bắt nạt mình?

Tôi từng nhiều lần bảo vợ phải ghê gớm hơn một chút. Không cần phải đanh đá, nhưng ít nhất người khác nói gì cũng phải biết cái gì nên nghe, cái gì cần nói lại. Vợ chỉ cười, bảo tính cô ấy từ bé đã thế, không quen đôi co.

Về quê ngoại cũng vậy. Bố mẹ vợ nói gì, cô ấy gần như đều nghe theo. Mẹ vợ bảo cuối tuần về dọn nhà, cô ấy thu xếp công việc để về. Bố vợ bảo việc này nên làm thế này, việc kia nên làm thế kia, cô ấy cũng gật đầu. Có những chuyện tôi thấy chẳng hợp lý, góp ý với vợ thì cô ấy chỉ bảo bố mẹ nghĩ thế nào cũng có lý của bố mẹ.

Tôi từng nghĩ lấy được vợ hiền là may mắn, cho đến khi mẹ vợ nói một câu vô lý mà vợ tôi vẫn răm rắp làm theo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cứ tưởng đó là cách cô ấy hiếu thảo cho đến khi cô ấy nghe lời cả chuyện sinh con.

Chúng tôi mới có một đứa con, tôi và vợ cũng từng tính sau này nếu điều kiện ổn hơn sẽ sinh thêm. Vậy mà một lần về quê, mẹ vợ nói thẳng rằng chỉ nên có một đứa thôi, nuôi con bây giờ tốn kém, có một đứa chăm cho tốt là được.

Tôi nghe xong cũng chỉ nghĩ đó là lời khuyên của bà, vợ tôi nghe thì nghe, không thích thì thôi. Vậy mà mấy tuần sau, cô ấy nói với tôi đã quyết định đi cấy que tránh thai.

Tôi ngỡ ngàng hỏi tại sao phải vội như thế? Cô ấy bảo mẹ đã nói rồi, có một đứa là đủ, sinh thêm sau này vừa vất vả vừa tốn kém. Tôi hỏi thế còn mong muốn của cô ấy thì sao, cô ấy im lặng một lúc rồi bảo cô ấy cũng chẳng biết, nhưng nghe lời mẹ chắc sẽ tốt hơn.

Câu nói ấy làm tôi phát bực.

Tôi thương vợ vì cô ấy hiền, nhưng cũng chính sự hiền ấy khiến tôi lo. Tôi không muốn vợ mình trở thành người cả đời chỉ biết nghe người khác quyết định thay mình, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.

Tôi chỉ không biết phải làm thế nào để cô ấy hiểu rằng, hiền là một tính tốt, nhưng cuộc đời mình thì vẫn phải tự mình quyết định. Chuyện sinh con lớn như vậy mà cô ấy cũng ừ à nghe lời mẹ trong khi rõ ràng hoàn cảnh của chúng tôi có thể sinh thêm. Tôi nên khuyên nhủ vợ thế nào đây?

Thanh Uyên