Tôi từng vui mừng khôn xiết khi em chồng được làm dâu nhà giàu, nhưng giờ mỗi khi em về quê, tôi thấy lo lắng áp lực khó tả

Chủ nhật, 12/07/2026 - 21:59

Điều khiến tôi buồn nhất không phải những lời chê ấy mà là cách em đối xử với tôi.

Ngày em chồng lấy chồng, tôi là người mừng cho em nhiều nhất. Nhà chồng tôi trước đây không khá giả. Bố mẹ làm nông, hai anh em đều lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau. Em chồng tôi xinh từ nhỏ, nước da trắng, dáng người cao ráo nên ai cũng bảo sau này sẽ "đổi đời". Quả thật, em gặp được một người chồng thành đạt, hơn em vài tuổi, có công ty riêng và điều kiện kinh tế rất tốt. Từ đó, cuộc sống của em thay đổi hẳn.

Quần áo hàng hiệu, túi xách đắt tiền, xe đẹp, tuần nào cũng đi spa, làm tóc, chăm sóc da. Mỗi lần về quê, em đều rạng rỡ, trẻ trung đến mức chẳng ai nghĩ từng có thời phải phụ bố mẹ cấy lúa giữa trời nắng.

Lúc đầu tôi vui lắm. Thấy em có cuộc sống đủ đầy, tôi thật lòng chúc phúc. Tôi vẫn nghĩ dù giàu hay nghèo thì em vẫn là cô em gái ngày nào.

Nhưng tôi đã nhầm. Mỗi lần về nhà, em bắt đầu nhìn cuộc sống của mọi người bằng ánh mắt khác.

Thấy tôi đang nấu cơm, em bảo phụ nữ bây giờ mà suốt ngày quanh quẩn bếp núc thì phí cả cuộc đời. Thấy tôi đi chợ mặc bộ quần áo cũ, em cười bảo mặc thế ra đường nhìn khổ quá. Có lần em còn nhìn đôi bàn tay chai sần của tôi rồi lắc đầu, nói phụ nữ phải biết chăm mình chứ sống lam lũ như thế thì già nhanh lắm.

Tôi chỉ cười cho qua. Tôi biết mình không có điều kiện như em. Tiền còn phải lo cho con ăn học, lo tiền điện nước, tiền thuốc cho bố mẹ chồng. Một tháng dư được vài triệu đã là may, lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để đi spa hay mua mỹ phẩm đắt tiền.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải những lời chê ấy mà là cách em đối xử với tôi. Mỗi lần em về chơi, tôi gần như thành người phục vụ. Em ngồi ở phòng khách nói chuyện, còn tôi hết pha trà, gọt hoa quả, nấu cơm rồi lại dọn dẹp. Ăn xong, em đứng dậy đi thay quần áo, bát đũa để nguyên cho tôi rửa.

Tôi từng vui mừng khôn xiết khi em chồng được làm dâu nhà giàu, nhưng giờ mỗi khi em về quê, tôi thấy lo lắng áp lực khó tả- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần em còn bảo tôi mang giúp túi đồ từ ô tô vào nhà, rồi nhờ lấy nước, lấy khăn, lấy sạc điện thoại bằng giọng rất tự nhiên, như thể đó là việc tôi phải làm. Tôi không nhớ từ bao giờ, em không còn gọi "chị dâu ơi" với sự thân mật ngày trước nữa. Em nói chuyện với tôi giống như đang sai một người giúp việc trong nhà.

Có lần họ hàng đông đủ, em vô tình nói rằng sống như tôi thì cả đời cũng chỉ đủ ăn, chẳng biết hưởng thụ là gì. Mọi người cười cho qua, còn tôi chỉ thấy nghẹn trong lòng. Tôi chưa từng ghen tỵ vì em giàu có. Ai có cuộc sống tốt hơn cũng đáng mừng. Nhưng giàu lên không có nghĩa là được quyền coi thường những người vẫn đang vất vả kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.

Bây giờ, mỗi khi nghe tin em sắp về quê, tôi không còn háo hức như trước. Tôi chỉ thấy áp lực vì biết mình lại phải tất bật lo mọi thứ. Có lẽ điều làm tình cảm giữa người với người phai nhạt không phải vì khoảng cách giàu nghèo, mà là khi một người bắt đầu quên mất mình đã từng đi lên từ đâu và vô tình xem thường những người thân xung quanh.

Thanh Uyên