Trong đám tang bố tôi, có một người đến viếng, sau khi nhìn thấy, vợ tôi lặng lẽ dọn đồ bỏ về ngoại

Thứ bảy, 11/04/2026 - 21:43

Đến chiều tối hôm thứ 2, khi mọi thứ tạm xong, vợ tôi lặng lẽ vào phòng, xếp mấy bộ quần áo rồi bảo về nhà ngoại vài hôm.

Bố tôi mất vào trưa thứ sáu tuần trước. Mấy ngày làm đám, tôi gần như không nhớ nổi mình đã nói những gì, chỉ biết đứng ở đó, ai đến viếng thì cúi đầu cảm ơn, ai hỏi gì thì đáp qua loa. Người mệt rã rời, đầu óc cũng không còn nghĩ được gì rõ ràng.

Đến lúc thấy Hiền đứng ngoài cổng, tôi mới như tỉnh lại một chút.

Cô ấy không vào ngay, cứ đứng chần chừ một lúc. Vẫn dáng người gầy gầy như ngày xưa, mặc đồ đen. Nếu tôi không nhìn ra, chắc cô ấy cũng chỉ đứng một lát rồi đi.

Hiền là người yêu cũ của tôi, cách đây cũng phải 10 năm rồi. Hồi đó, cô ấy từng vài lần về nhà tôi chơi. Bố tôi quý lắm, cứ khen là con bé này hiền, ăn nói nhẹ nhàng, biết trên biết dưới. Có lần còn nói đùa, sau này cưới được đứa như thế thì yên tâm.

Lúc đó, tôi cũng nghĩ mọi thứ sẽ đi xa hơn.

Nhưng rồi sống gần mới lộ ra nhiều thứ không hợp. Chuyện nhỏ nhặt tích lại thành to, cãi nhau vài lần là thấy mệt. Đến một lúc nào đó, chẳng ai muốn nhường ai nữa, thế là thôi.

Chia tay xong, mỗi người một cuộc sống, cũng không còn liên lạc. Vậy mà hôm nay, Hiền lại đến.

Cô ấy vào thắp hương cho bố tôi, đứng lặng khá lâu. Tôi đứng phía sau, không dám lên tiếng. Đến lúc cô ấy quay ra, nhìn thấy tôi, chỉ khẽ gật đầu rồi nói mấy câu chia buồn, giọng đều đều, không hỏi han gì thêm. Chỉ vậy thôi mà tôi thấy lòng mình dịu lại một chút.

Trong lúc rối bời như thế này, có một người từng quen biết, từng gắn bó, xuất hiện… tự nhiên thấy đỡ trống trải hơn. Tôi còn nghĩ, ngày xưa mình cũng từng yêu có một người sống tình nghĩa như vậy. Nghĩ thế, tôi lại thấy có chút tự hào.

Nhưng tôi không để ý là vợ tôi đứng gần đó, nhìn thấy hết.

Suốt 2 ngày sau đó, cô ấy không nói gì, vẫn tiếp khách, vẫn lo việc trong nhà như bình thường, nhưng ít nói hơn hẳn, tôi nghĩ cô ấy mệt nên cũng không hỏi.

Trong đám tang bố tôi, có một người đến viếng, sau khi nhìn thấy, vợ tôi lặng lẽ dọn đồ bỏ về ngoại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến chiều tối hôm thứ 2, khi mọi thứ tạm xong, vợ tôi lặng lẽ vào phòng, xếp mấy bộ quần áo rồi bảo về nhà ngoại vài hôm.

Tôi ngạc nhiên hỏi sao lại về lúc này?

Vợ không nhìn tôi, chỉ nói: "Anh có người yêu cũ quan tâm rồi, cần gì tôi ở đây nữa".

Tôi thấy khó chịu, bảo cô ấy nghĩ nhiều, người ta đến vì tình nghĩa, chứ có gì đâu.

Vợ nói, nếu thật sự không có gì, thì tại sao lúc đó tôi lại nhìn người ta như thế? Tại sao chia tay lâu rồi mà còn đến viếng?

Tôi không trả lời được ngay. Vì đúng là tôi có nhìn. Không phải vì còn tình cảm gì, mà là vì bất ngờ, rồi nhớ lại chuyện cũ, rồi thấy trong lòng có chút gì đó khó nói. Nhưng mấy cái cảm giác đó, tôi cũng không biết diễn tả sao cho rõ.

Vợ kéo vali ra cửa, không nói thêm gì nữa. Tôi đứng đó, không giữ lại, cũng không biết giữ kiểu gì cho đúng lúc này. Nhà sau đám tang vốn đã buồn, giờ lại càng vắng hơn. Tôi đứng trước bàn thờ bố, nhìn khói hương bay lên, trong đầu cứ lẫn lộn đủ thứ.

Chỉ là một người đến viếng thôi mà mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi nên nói với vợ thế nào thì cô ấy mới hiểu đây?

Thanh Uyên