Trước khi ra nước ngoài, chị chồng tặng tôi chiếc lắc vàng, ngày trở về, chị xin lại đúng món quà ấy và lý do khiến tôi nghẹn cả cổ

Thứ hai, 06/07/2026 - 22:22

Cuối cuộc gọi, chị bất ngờ bảo: "Lần này chị mang quà về cho em. Còn chiếc lắc năm xưa em đưa lại chị nhé. Chị đổi cho em món khác đẹp hơn".

Tôi vẫn còn nhớ ngày chị chồng kéo chiếc vali ra cửa để sang nước ngoài định cư. Trước lúc lên xe, chị gọi tôi vào phòng rồi tháo chiếc lắc tay bằng vàng đang đeo trên cổ tay mình.

Chị đặt vào tay tôi, cười: "Bảo quản hay đeo đều được, coi như quà chị tặng em".

Tôi từ chối mấy lần vì biết chiếc lắc không hề rẻ, nhưng chị nhất quyết bắt tôi nhận. Chị chỉ nói sau này ở xa không biết bao giờ mới gặp lại, giữ nó coi như có chút kỷ niệm giữa hai chị em và cảm ơn tôi chăm sóc bố mẹ chị.

Tôi quý chiếc lắc ấy lắm. Thỉnh thoảng có dịp cưới hỏi hay lễ Tết, tôi mới lấy ra đeo. Còn ngày thường, tôi cất cẩn thận trong hộp trang sức.

3 năm trước, gia đình tôi rơi vào giai đoạn khó khăn. Công ty chồng cắt giảm nhân sự, thu nhập của anh giảm gần một nửa. Đúng lúc ấy con trai chuẩn bị đóng học phí đại học năm đầu, rồi đủ thứ khoản phải nộp. Hai vợ chồng vay mượn khắp nơi vẫn chưa đủ.

Tôi mở chiếc hộp trang sức ra. Ngoài chiếc nhẫn cưới thì chiếc lắc chị chồng tặng là món có giá trị nhất.

Tôi cầm nó trên tay rất lâu. Cuối cùng, tôi mang chiếc lắc đến tiệm vàng bán.

Tiền bán được vừa đủ đóng học cho con và giải quyết một số khoản nợ ngắn hạn. Tôi tự nhủ sau này khá hơn sẽ mua một chiếc lắc khác, coi như bù lại.

Mọi chuyện trôi qua cho đến tuần trước. Chị chồng gọi điện báo sắp về Việt Nam. Hai chị em nói chuyện rất vui. Cuối cuộc gọi, chị bất ngờ bảo: "Lần này chị mang quà về cho em. Còn chiếc lắc năm xưa em đưa lại chị nhé. Chị đổi cho em món khác đẹp hơn".

Trước khi ra nước ngoài, chị chồng tặng tôi chiếc lắc vàng, ngày trở về, chị xin lại đúng món quà ấy và lý do khiến tôi nghẹn cả cổ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên hỏi lý do. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi chị mới kể. Hóa ra chiếc lắc đó là món quà chồng cũ mua tặng chị khi hai người còn hạnh phúc. Sau khi ly hôn, chị rất hận anh nên nhìn thấy chiếc lắc là bực bội. Lúc chuẩn bị sang nước ngoài, chị đưa luôn cho tôi vì nghĩ chẳng bao giờ muốn nhìn lại nữa. Nhưng cách đây hơn một tháng, chồng cũ chị gặp tai nạn và qua đời. Nghe tin ấy, chị bảo mọi oán giận bỗng tan biến. Điều còn lại chỉ là ký ức của một quãng đời đã qua. Chị muốn xin lại chiếc lắc, không phải vì giá trị của vàng mà vì đó là kỷ vật cuối cùng gắn với người đã mất.

Tôi nghe mà lạnh cả người. Ngay sáng hôm sau, tôi chạy đến đúng tiệm vàng năm xưa. Tôi hy vọng họ vẫn còn giữ chiếc lắc ấy hoặc ít nhất nhớ nó đã được bán cho ai nhưng người chủ chỉ lắc đầu. Họ nói vàng cũ thường được nấu lại vì mẫu đó cũ rồi, nhất là sau từng ấy năm thì gần như không còn khả năng tìm lại.

Từ hôm đó đến nay, tôi cứ day dứt mãi. Điều khiến tôi áy náy không phải vì đã bán một món trang sức, bởi lúc ấy gia đình thật sự cần tiền. Tôi chỉ tiếc rằng mình không hề biết phía sau chiếc lắc ấy còn có một câu chuyện. Giờ chị sắp về nước, tôi vẫn chưa biết phải đối diện với chị thế nào khi món quà năm xưa đã không còn cơ hội tìm lại được nữa.

Thanh Uyên