Từ ngày biết gia thế của bạn gái, tôi như "biến" thành người khác, đáng sợ hơn là cô ấy cũng nhận ra điều đó

Thứ tư, 20/05/2026 - 22:22

Gần đây, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện.

Tôi năm nay 28 tuổi, bạn gái hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến du lịch cách đây gần 2 năm. Hôm đó, tôi đi một mình, cô ấy cũng đi một mình. Chúng tôi tình cờ ngồi chung bàn ở một quán cà phê đông khách, nhìn ra biển. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao về thời tiết, địa điểm tham quan, nhưng càng nói chuyện tôi càng bị cuốn hút.

Cô ấy đẹp theo kiểu rất nhẹ nhàng, không phô trương. Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả lại là kiến thức và cách nói chuyện. Cô ấy biết rất nhiều thứ, từ lịch sử, văn hóa đến kinh tế, nhưng chưa bao giờ tỏ ra hơn người. Mỗi lần trò chuyện, tôi luôn cảm thấy dễ chịu.

Sau chuyến đi đó, trở lại thành phố, chúng tôi giữ liên lạc. Những tin nhắn ngày càng nhiều hơn, những cuộc gọi kéo dài hơn. Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.

Thời gian đầu, tình cảm của tôi hoàn toàn đơn giản. Tôi yêu vì tôi thích ở cạnh cô ấy. Tôi thích được nghe cô ấy kể chuyện, thích những lần cùng đi ăn, cùng đi dạo cuối tuần. Lúc ấy tôi chưa hề nghĩ đến điều gì khác. Mọi thứ thay đổi khi tôi biết rõ hơn về gia đình cô ấy.

Tôi phát hiện bố mẹ cô ấy sở hữu một doanh nghiệp khá lớn. Gia đình có điều kiện hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Cô ấy sống giản dị nên trước đó tôi không nhận ra.

Từ lúc ấy, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mà chính tôi cũng không thích.

Tôi tự hỏi nếu cưới được cô ấy thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào? Tôi nghĩ đến những cơ hội nghề nghiệp, những mối quan hệ, những điều kiện mà gia đình cô ấy có thể mang lại.

Từ ngày biết gia thế của bạn gái, tôi như "biến" thành người khác, đáng sợ hơn là cô ấy cũng nhận ra điều đó- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng tình cảm ấy không còn hoàn toàn trong sáng như trước. Tôi bắt đầu cố gắng lấy lòng nhiều hơn. Trước đây, khi có điều gì không đồng ý, tôi vẫn thoải mái bày tỏ quan điểm. Sau này, tôi gần như luôn chiều theo ý cô ấy. Tôi chú ý từng câu nói, từng sở thích, từng mong muốn của cô ấy. Tôi cố gắng xuất hiện như một người bạn trai hoàn hảo.

Ban đầu tôi nghĩ như vậy là tốt. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mệt, tệ hơn, cô ấy cũng nhận ra.

Có lần cô ấy hỏi tôi rằng tại sao dạo này tôi lúc nào cũng đồng ý với cô ấy. Cô ấy nói cảm giác như tôi đang cố làm vừa lòng cô ấy hơn là thật sự sống đúng với con người mình. Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng rất chột dạ.

Gần đây, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện. Cô ấy vẫn quan tâm tôi, nhưng không còn thoải mái như trước. Tôi có thể cảm nhận được sự dè dặt, lạnh nhạt trong ánh mắt và cách nói chuyện của cô ấy. Điều khiến tôi sợ nhất là cô ấy không hề trách móc hay nổi giận. Cô ấy chỉ trở nên im lặng hơn.

Nhiều đêm tôi nằm nghĩ lại quãng thời gian đầu chúng tôi quen nhau. Khi ấy, tôi chẳng biết bố mẹ cô ấy là ai, chẳng biết gia đình cô ấy giàu đến mức nào. Tôi chỉ đơn giản thấy vui mỗi lần nhận được tin nhắn của cô ấy.

Tôi nhận ra người mà cô ấy yêu có lẽ là chàng trai của những ngày đầu tiên ấy, một người chân thành, tự nhiên và không tính toán. Còn tôi của hiện tại lại đang cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo đến mức giả tạo.

Bây giờ điều tôi sợ là cô ấy sẽ không còn nhìn thấy con người thật của tôi nữa. Và tôi cũng không biết phải làm thế nào để quay trở lại điểm xuất phát, nơi mà tình yêu của tôi từng đơn giản và chân thành như ngày đầu gặp cô ấy bên quán cà phê nhìn ra biển năm ấy. Tôi nên làm thế nào để giữ được cô ấy đây?

Thanh Uyên