Tôi vẫn luôn nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông khô khan, ít nói, đôi khi lạnh lùng đến mức khiến tôi tủi thân. Những lúc tôi kể chuyện cơ quan, chuyện mẹ đẻ đau lưng, hay em gái đang thất nghiệp, anh chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm câu nào. Nhiều đêm nằm bên cạnh nhau, tôi còn tự hỏi không biết anh có thực sự quan tâm đến gia đình vợ hay không. Có thời điểm, tôi nghĩ anh chỉ muốn sống yên ổn với góc nhỏ của anh, còn chuyện bên ngoại thì anh coi như không liên quan.
Cho đến một ngày, khi mẹ tôi gọi điện cảm ơn tôi đã gửi 5 triệu phụ tiền thuốc thang cho bà. Tôi hơi giật mình vì tôi không hề chuyển khoản. Hỏi kỹ lại thì mẹ bảo người gửi là “con rể mẹ”, mẹ tưởng tôi biết nên không nói thêm. Tôi lặng người vài giây. Cả cuối tuần hôm đó tôi suy nghĩ mãi, cảm giác có gì đó mình đã bỏ sót.
Rồi một lần khác, tôi tình cờ thấy trong lịch chuyển khoản của anh có những khoản 2 triệu, 3 triệu, rồi 5 triệu gửi cho em gái tôi. Ghi chú chỉ vỏn vẹn: “Em dùng lúc khó khăn”, “Cần gì cứ bảo anh”. Tôi ngồi trước màn hình điện thoại, tim bỗng nhói lên, không phải vì buồn mà vì cảm giác mình đã hiểu sai chồng.
Hóa ra mấy tháng em gái tôi thất nghiệp, nó vẫn có tiền trang trải vì chồng tôi âm thầm giúp. Hóa ra những lần mẹ tôi bệnh, tôi lo sốt vó còn chồng chỉ im lặng, nhưng chính anh lại đang lo phần thực tế nhất: tiền bạc, thuốc men, viện phí. Anh không nói với tôi vì sợ tôi suy nghĩ nhiều, sợ tôi áy náy, sợ tôi tự trách vì không đỡ đần được bố mẹ.
Tôi nhớ lại bao lần mình cau có mắng anh vô tâm, chỉ biết đến gia đình anh, còn nhà vợ thì lúc nào cũng là tôi tự xoay xở. Nhớ lại lúc tôi giận anh cả ngày chỉ vì anh không hỏi han chuyện của mẹ tôi. Nhớ cả lần tôi khóc, bảo anh sống bên cạnh mà như xa vạn dặm. Giờ nghĩ lại, tôi thấy những lời đó thật tệ.

Ảnh minh họa
Tối hôm phát hiện mọi chuyện, tôi nằm cạnh anh mà không biết mở lời thế nào. Anh vẫn vậy, ngủ sớm như mọi ngày. Tôi quay sang nhìn anh thật lâu, tự nhiên thấy mắt cay cay. Tôi nhận ra mình đã quen nhìn bề nổi, trong khi cách yêu thương của anh chưa bao giờ nằm ở lời nói. Anh yêu bằng hành động, bằng những việc âm thầm khiến người khác đỡ khổ, đỡ lo.
Hôm sau, tôi hỏi nhỏ: “Sao anh không nói với em về chuyện giúp nhà ngoại?”. Anh chỉ cười bảo rằng đó là chuyện nên làm, đâu cần kể. Anh nói mẹ tôi như mẹ anh, em gái tôi như em gái anh. Tôi nghe mà thấy ngực mình ấm lên, như thể bao nhiêu tháng ngày trách móc bỗng tan ra hết.
Từ ngày ấy, tôi thấy mình yêu anh hơn theo cách chậm rãi, sâu sắc hơn. Không còn đòi hỏi anh nói những lời ngọt ngào, không còn giận hờn vì anh ít hỏi han. Tôi thấy được ở anh thứ tình cảm bền bỉ và chắc chắn, kiểu yêu thương không phô trương mà cứ lặng lẽ che chở.
Nhìn anh mỗi tối trở về nhà, quần áo còn bụi bặm, tay chân còn mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn ôm anh một cái thật lâu. Và tôi tự nhủ, chắc từ nay mình phải học cách yêu anh theo cách của anh: nói ít làm nhiều và cũng âm thầm mà chân thành như thế.
Thanh Uyên