
* Dưới đây là đoạn chia sẻ của ông bố 70 tuổi người Trung Quốc về chuyện dạy con của mình
Tuổi 70, khi đã có trong tay 100 tỷ đồng, một số tiền mà nhiều người mơ ước cả đời cũng khó với tới, tôi vẫn không thể cười được. Ngày nào tôi cũng rơi nước mắt, và mỗi lần như vậy trái tim tôi như bị xé nát vì những gì đã xảy ra 40 năm trước với con gái. Ký ức về ngày ấy vẫn in hằn trong tôi như một vết sẹo chưa bao giờ lành.
Con gái tôi lúc đó còn nhỏ, mới chập chững vào lớp 1. Nhưng tôi vì tham vọng và sai lầm của chính mình đã đánh đổi thứ quan trọng nhất, thời gian bên con. Tôi giao cô bé cho bà nội, bỏ qua từng nụ cười, từng giọt nước mắt, và thậm chí những buổi học đầu tiên mà cô bé rụt rè đi học mà không có tôi ở bên. Tôi nghĩ rằng có tiền là đủ để bù đắp tình thương đã mất nhưng thực tế điều đó không đúng.
Khi đó tôi mới 30 tuổi, vừa được thăng chức ở công ty nhỏ, và tưởng rằng sự nghiệp là tất cả. Tôi nghĩ rằng mình phải chứng minh với đời rằng có thể thành công, phải kiếm thật nhiều tiền để bảo đảm tương lai cho gia đình. Trong cơn tham vọng đó tôi đã bỏ qua những điều quan trọng nhất. Tôi nhớ từng đêm con bé khóc trong phòng ngủ gọi tên tôi bằng giọng ngây thơ và tôi thay vì chạy vào ôm con vỗ về lại ngồi trước bàn làm việc ánh sáng từ bóng đèn pha vào giấy tờ đánh dấu những con số và hợp đồng. Tôi tự nhủ với lòng rằng mình đang làm tất cả vì con nhưng thực chất tôi chỉ làm tất cả vì cái tôi. Sau mỗi lần con bé thất vọng tôi chỉ biết cúi mặt tự dằn vặt nhưng không dám thừa nhận lỗi lầm.

Tôi cứ nghĩ mình làm điều tốt cho con, nhưng thực ra lại đang làm hại con.
Thời gian trôi qua, con gái tôi lớn lên thành một cô gái thông minh xinh đẹp nhưng giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình. Con gái ít khi chia sẻ cảm xúc và hiếm khi ôm tôi như những đứa trẻ khác. Trong tim cô bé hình bóng người cha chỉ hiện lên như một bóng mờ xa cách, một người không thực sự hiện diện khi cô cần. Tôi biết đó là lỗi của tôi, là hậu quả của những ngày tháng tôi chọn tiền bạc hơn tình yêu thương.
Ngày hôm nay, khi nhìn lại, tôi đã có 100 tỷ đồng trong tay, tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn từ những căn nhà rộng lớn đến những món đồ xa xỉ, nhưng niềm hạnh phúc ấy không bao giờ trọn vẹn. Mỗi lần nhận tiền tôi đều khóc vì biết số tiền ấy không thể trả lại tuổi thơ đã mất của con gái. Tôi biết rằng dù có cho con cả thế giới cũng không thể bù đắp những năm tháng cô bé lớn lên mà không có tôi bên cạnh. Tôi khóc vì đã quá mù quáng, quá ích kỷ, và quá tự cao.
Tôi nhớ hình ảnh con gái lần đầu bước chân vào lớp tự tin lẫn rụt rè đan xen và tôi không có mặt. Tôi bận những hợp đồng quan trọng, bận những buổi họp kéo dài tới tối muộn. Tôi tự nhủ con sẽ hiểu rằng tiền tôi kiếm được là minh chứng cho tình yêu nhưng con không cần tiền, con cần cha. Bây giờ, khi tóc đã bạc tay đã run, tôi mới nhận ra sự khác biệt giữa giàu có và hạnh phúc. Giàu có mang lại tiện nghi nhưng hạnh phúc chỉ đến từ những khoảnh khắc giản dị từ sự hiện diện từ lời nói yêu thương vào buổi tối trước khi ngủ.
Tôi không còn cơ hội quay lại quá khứ không thể ôm con bé năm xưa và thì thầm rằng tôi yêu con, rằng tôi hối hận vì đã bỏ lỡ những năm tháng ấy. Tôi chỉ còn cách sống với nỗi ân hận này mỗi ngày cầu nguyện cho con gái hạnh phúc và tìm được niềm vui và tình thương mà tôi đã không trao kịp. Tôi viết ra những dòng này để nhắc mình và những người cha khác rằng tiền bạc quan trọng nhưng không gì quan trọng hơn thời gian và tình yêu dành cho con. Một lần mất cả đời không thể lấy lại.
Tuổi 70 tôi vẫn khóc mỗi ngày khóc cho sự ích kỷ của mình khóc cho những năm tháng đã trôi qua vô ích khóc vì không trân trọng con gái khi cô còn nhỏ. Mười tỷ trong tay có thể khiến nhiều người ghen tị nhưng với tôi nó chỉ là nhắc nhở đau đớn về một quá khứ không thể thay đổi. Nếu có thể nói với bản thân bốn mươi năm trước tôi sẽ nắm tay con gái ôm cô bé thật chặt và thầm thì rằng cha sẽ luôn bên con. Quá khứ đã mất và tôi chỉ còn cách sống tiếp với nỗi ân hận thầm lặng mong rằng con gái sẽ hiểu và tha thứ cho một người cha đã quá muộn màng nhận ra giá trị thực sự của tình yêu.
Đông