Tưởng lấy chồng góa vợ sẽ có nơi nương tựa, không ngờ về rồi mới biết cả nhà anh đều không bình thường

Thứ ba, 07/04/2026 - 21:46

Có những đêm tôi nghĩ đến chuyện bỏ đi.

Lần đầu tôi lấy chồng, tôi nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, chăm chỉ, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra, với nhà chồng, tất cả chỉ gói gọn trong một chuyện: tôi có sinh được con hay không?

3 năm làm dâu, tôi đi hết viện này đến viện khác, uống không biết bao nhiêu thuốc. Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, còn mẹ chồng thì dần chuyển sang khó chịu. Đến một ngày, bà nói thẳng trước mặt cả nhà rằng tôi không làm tròn bổn phận, rồi bảo tôi thu dọn đồ đạc mà về.

Tôi trở lại nhà ngoại, mang theo cái danh “bị trả về nơi sản xuất” mà ai trong xóm cũng biết.

Sau đó, tôi không lấy ai nữa, một phần vì sợ, một phần vì tự ti. Tôi thấy mình như món đồ lỗi, đã qua một lần sử dụng mà không “đạt yêu cầu”. Anh trai và chị dâu không nói ra nhưng thái độ của họ thì rõ. Tôi ăn cơm riêng, ít nói, đi làm về là lẳng lặng vào phòng. Có hôm tôi nghe chị dâu nói với người ngoài rằng người như tôi sống chỉ tốn cơm, chật nhà.

Tôi làm công nhân, nhận tăng ca liên tục. Có những ngày tan ca lúc 10 giờ đêm, tôi đi bộ về rồi tắm rửa, đi ngủ, cố tránh mặt cả nhà.

Cứ như vậy đến năm 41 tuổi, tôi tưởng mình sẽ sống vậy đến hết đời nhưng rồi người quen mai mối cho tôi một người đàn ông góa vợ ở làng bên. Họ nói anh ấy hiền, có nhà cửa, đã có con cái, chỉ thiếu người chăm sóc. Anh trai tôi nghe xong thì gật đầu ngay, còn bảo tôi không nên kén chọn nữa.

Tôi cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ thấy có lẽ mình nên có một nơi để thuộc về. Ngày cưới, tôi không thấy vui, chỉ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng rời được căn nhà mà mình luôn cảm giác thừa thãi.

Tưởng lấy chồng góa vợ sẽ có nơi nương tựa, không ngờ về rồi mới biết cả nhà anh đều không bình thường- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng về sống rồi, tôi mới hiểu mọi thứ không như người ta nói. Chồng tôi từng bị tai nạn giao thông. Bề ngoài anh vẫn bình thường, nhưng nói chuyện một lúc là lộ ra sự chậm chạp, ngây ngô. Có những việc rất đơn giản, anh cũng không nhớ nổi. Có hôm tôi nói một câu, anh phải hỏi lại 2–3 lần. Nhìn anh cười, tôi không biết nên thương hay nên buồn.

Bố mẹ chồng thì đều đã già, lại bệnh tật. Mẹ chồng đi lại khó khăn, bố chồng thì hay đau ốm. Mọi việc trong nhà từ nấu ăn, giặt giũ đến chăm sóc thuốc men đều dồn hết lên vai tôi.

Tôi đi làm về đã mệt nhưng vẫn phải lo từng bữa cơm, từng viên thuốc. Có hôm đêm đang ngủ, mẹ chồng gọi dậy vì khó thở, tôi lại tất tả lo cho bà. Chồng tôi thì ngồi đó, lúng túng nhìn, chẳng giúp được gì. 2 đứa con chồng đã tự lo cho bản thân được, không cần tôi phải chăm sóc quá nhiều, chỉ cần nấu cơm đúng giờ để chúng ăn rồi đi học. Nhưng chúng đối xử với tôi y như một bà giúp việc chứ không phải là mẹ kế.

Nhiều lúc tôi thấy mình như quay lại vạch xuất phát, vẫn là người gánh hết mọi thứ, chỉ khác là lần này không ai trách tôi không sinh được con, mà là mặc định tôi phải chịu đựng.

Có những đêm tôi nghĩ đến chuyện bỏ đi, không phải vì tôi ghét chồng, mà vì tôi thấy mình không còn sức nữa. 

Nhưng khi tôi nói ý định đó với anh trai, anh gạt đi ngay. Anh bảo tôi đã qua 1 lần đò, giờ có chỗ mà ở là tốt rồi, đừng nghĩ linh tinh. Chị dâu thì nói tôi mà về nữa thì họ không chứa.

Tôi im lặng, lại tiếp tục đi làm, tiếp tục chăm sóc một gia đình không phải của mình từ đầu, mà cũng chẳng biết có thật sự là của mình hay không. Tôi chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa!

Thanh Uyên