Út về Vườn lại trổ tài may áo bà ba cho con trai, bé Hoài Tây vào vai "cậu cả miền Tây" oách nhất xóm

Thứ tư, 19/08/2026 - 22:57

Mỗi món đồ đều được Út chăm chút bằng đôi tay của mình dành tặng cho cậu con trai bé bỏng.

Từ ngày có con trai, cuộc sống của Út Về Vườn có thêm rất nhiều niềm vui, nhưng cũng bận rộn hơn trước. Thay vì dành thời gian chủ yếu cho công việc nấu nướng thường ngày, giờ đây từng khoảnh khắc trong ngày của Út đều xoay quanh cậu con trai nhỏ. 

Vậy nhưng, giữa những cữ hút sữa, những giờ chơi cùng con và những lúc chăm em ngủ, Út vẫn tranh thủ làm điều mình yêu thích: tự tay may những món đồ thật đặc biệt dành cho Hoài Tây.

Niềm đam mê tự tay chuẩn bị đồ cho con của Út đã bắt đầu từ khi còn mang bầu. Trong thời gian thai kỳ, thay vì mua sẵn mọi thứ, Út tự mình làm đủ món cho em bé, từ chiếc nôi, chiếc võng để bé nằm cho đến những chú gấu bông để con ôm. Mỗi món đồ đều được Út chăm chút bằng đôi tay của mình, từ lúc lên ý tưởng, phác thảo cho đến khi hoàn thiện.

Đến khi Hoài Tây đã hơn 3 tháng tuổi, Út lại tiếp tục trổ tài. Lần này là những bộ đồ bà ba dành riêng cho cậu con trai bé bỏng. Điều đặc biệt là toàn bộ quá trình đều do Út tự thực hiện. Từ bản vẽ ban đầu, lựa vải, đo kích thước, cắt từng mảnh vải cho đến công đoạn may ráp, tất cả đều được làm thủ công.

Với Út, may một bộ đồ cho con không chỉ đơn giản là tạo ra một bộ quần áo. Đó còn là cách cô lưu giữ những kỷ niệm trong hành trình làm mẹ.

Út Về Vườn chia sẻ: "Từ lúc có con thì nếu sinh hoạt của út cũng khác đi một chút. Sáng ra hai mẹ con ngủ nướng tới nắng lên mới vậy. Khúc này là em vui vẻ nhất cả ngày, vậy nên Út tranh thủ chơi với em Hoài Tây. Cho em đạp xe rồi vận động chút xíu. Sau đó là tới cữ Út hút sữa. Bé không có chịu ti mẹ nên hồi sinh tới giờ toàn hút sữa. Hút xong nửa tiếng là chia sẵn vô bình. Nói là vừa có sữa uống luôn chứ đói là em ré lên làm không có kịp.

Niềm vui của út mình nhìn ngắm em này mỗi ngày coi ngày em uống nhiêu cử mỗi cử mấy ml. Mấy em bé thì mau lớn dữ lắm. Lúc mới xin em có chút xíu rồi thay đổi từng ngày từng tuần. Vậy nên khúc này út tranh thủ bên em nhiều nhất luôn".

Niềm vui của Út giờ đây cũng rất giản dị: mỗi ngày được ngắm con lớn lên, theo dõi xem con uống bao nhiêu cữ, mỗi cữ bao nhiêu ml. Cô hiểu rằng trẻ con lớn rất nhanh. Mới ngày nào Hoài Tây còn bé xíu, vậy mà chỉ sau từng ngày, từng tuần, em lại có thêm nhiều thay đổi.

Vì thế, Út luôn tranh thủ ở bên con nhiều nhất có thể. Khi Hoài Tây no bụng, mệt rồi ngủ đến gần trưa, Út mới tranh thủ xuống nhà làm việc. Có hôm cô may nón, có hôm nấu ăn, còn có hôm lại ngồi bên máy may để hoàn thiện thêm những món đồ nhỏ xinh cho con.

Bộ bà ba lần này cũng được ra đời trong những khoảng thời gian như thế. Không cầu kỳ hay đắt tiền, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng sự tỉ mỉ và tình yêu của một người mẹ. Có lẽ sau này khi Hoài Tây lớn lên, em sẽ không nhớ mình đã mặc bộ bà ba đầu tiên như thế nào, nhưng với Út, đó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp của những tháng ngày đầu tiên làm mẹ.

Tiểu Mai