Về nhà bạn trai ra mắt, tôi có ấn tượng rất tốt, cho tới khi nhìn thấy chiếc tủ bát nhà anh thì bỗng có cảm giác lo sợ

Chủ nhật, 02/08/2026 - 09:51

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy lo.

Hôm đầu tiên về nhà bạn trai ra mắt, tôi đã có ấn tượng rất tốt về gia đình anh. Nhà không lớn, đồ đạc cũng chẳng có gì đắt tiền, nhìn qua là biết bố mẹ anh sống khá tiết kiệm thế nhưng nhà cửa sạch sẽ đến mức tôi phải để ý từng bước chân của mình.

Nền nhà không có nổi một sợi tóc hay hạt bụi. Cầu thang, góc tường, khe cửa đều sạch băng. Tôi còn nhìn xuống chân mình mấy lần vì sợ mang bụi từ ngoài vào.

Lúc ấy tôi còn nghĩ, nhà nghèo nhưng bố mẹ anh chắc hẳn là những người rất gọn gàng. Tôi thích điều đó. Bản thân tôi cũng không phải người bừa bộn nên trong bụng còn thầm nghĩ, nếu sau này về đây làm dâu, chắc mình sẽ dễ hòa nhập.

Nhưng sau vài lần đến chơi, tôi mới nhận ra sự sạch sẽ của căn nhà này không đơn giản như mình tưởng.

Mẹ anh gần như lúc nào cũng lau dọn, sáng lau, trưa lau, chiều lại lau. Có hôm tôi ngồi nói chuyện với bà chưa được bao lâu, bà đã đứng dậy chỉnh lại mấy chiếc ghế vì thấy chúng lệch khỏi vị trí cũ.

Bát đĩa trong tủ cũng được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Cái to để riêng, cái nhỏ để riêng, tay cầm cốc phải quay cùng một hướng. Tôi vô tình lấy một chiếc bát rồi đặt lại hơi lệch, bà đi ngang qua liền tiện tay chỉnh lại.

Tôi bắt đầu thấy hơi… áp lực. Có lần tôi ở lại ăn cơm, ăn xong định đứng lên rửa bát giúp mẹ anh. Bà lập tức bảo cứ để đấy. Tôi tưởng bà ngại con dâu tương lai làm việc nên càng nhiệt tình hơn, nhưng cuối cùng bà nhất quyết không cho tôi động vào.

Về nhà bạn trai ra mắt, tôi có ấn tượng rất tốt, cho tới khi nhìn thấy chiếc tủ bát nhà anh thì bỗng có cảm giác lo sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đó tôi mới phát hiện, mẹ anh gần như không cho ai làm việc nhà.

Anh kể rằng từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng bắt anh hay em gái phải lau nhà, rửa bát, dọn phòng. Không phải bà chiều con mà vì bà có một nguyên tắc rất riêng: người khác làm xong, bà vẫn phải làm lại thì mới yên tâm, vậy thà bà tự làm ngay từ đầu.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy lo. Tôi đem chuyện đó nói với bạn trai, bảo rằng nếu sau này cưới nhau, tôi sợ mình sẽ sống không nổi. Chẳng lẽ ngày nào cũng phải kiểm tra xem chiếc dép đã đặt thẳng chưa, cái bát có nằm đúng hàng không, hay lau nhà xong còn phải đứng soi xem có sót một hạt bụi nào?

Anh cười bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Mẹ anh cầu toàn thật nhưng bà chỉ cầu toàn với chính mình, chưa bao giờ bắt con cái phải sống theo tiêu chuẩn của bà. Anh còn nói, nếu sau này tôi về sống chung, mẹ vẫn sẽ tự làm hết, cùng lắm tôi chỉ cần phụ những việc mình thấy thoải mái và đừng bày bừa ra là được.

Nghe vậy tôi cũng nhẹ lòng hơn nhưng tôi vẫn có một nỗi băn khoăn. Sạch sẽ là điều tốt song nếu một người phải tự mình gánh hết việc nhà chỉ vì không tin người khác làm được, liệu lâu dần có khiến bà mệt mỏi rồi sinh ra khó chịu với con dâu?

Nếu sau này thật sự về làm dâu, tôi nên học cách thích nghi với sự cầu toàn của mẹ anh, hay ngay từ đầu nên nói rõ với bạn trai rằng tôi muốn hai vợ chồng ở riêng?

Thanh Uyên