Bố tôi năm nay 67 tuổi, mẹ 64 tuổi, hai người sống với nhau hơn 40 năm, con cái đều trưởng thành, cháu nội cháu ngoại cũng đủ cả. Thế mà chỉ vì những mâu thuẫn tích tụ lâu ngày, bố nhất quyết đòi ra tòa. Mẹ cũng chẳng chịu nhường, còn bảo sống với nhau đến từng này tuổi mà vẫn thấy ngột ngạt thì giải thoát cho nhau còn hơn. Nghe em trai gọi điện báo tin, tôi bỏ dở công việc, xin nghỉ 3 ngày để về quê.
Suốt 2 ngày đầu, tôi gần như kiệt sức vì khuyên hết người này đến người kia. Bố kể mẹ giữ tiền quá chặt, lúc nào cũng nghi ngờ ông tiêu hoang. Mẹ thì trách bố cả đời gia trưởng, chẳng bao giờ chịu lắng nghe vợ. Hai người chẳng ai chịu nhận mình sai.
Cho đến ngày thứ 3, bố bảo nếu đã ly hôn thì phải chia tài sản cho rõ ràng. Nói xong, ông vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Bố mở ra mà tôi giật mình, bên trong là từng cọc tiền được buộc dây cẩn thận, 5 thanh vàng miếng thì để trong chiếc hộp nhung đỏ. Mẹ cũng không bất ngờ, bà bình thản lấy thêm một chiếc túi vải từ dưới đệm giường, bên trong là 2 cuốn sổ tiết kiệm và mấy chục cái nhẫn vàng. Hai người ngồi trước mặt tôi, vừa kiểm đếm vừa tính toán ai giữ bao nhiêu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ bố mẹ mình lại có nhiều tiền đến thế. Cả đời tôi vẫn luôn tin ông bà chỉ đủ ăn đủ mặc. Mỗi lần về quê, mẹ đều than giá phân bón tăng, bố thì bảo làm ruộng chẳng dư được bao nhiêu. Tôi cũng vì thế mà chưa từng dám mở miệng nhờ giúp đỡ.

Ảnh minh họa
4 năm trước, vợ chồng tôi xây căn nhà nhỏ. Thiếu tiền, phải vay ngân hàng và vay thêm người quen. Đến giờ mỗi tháng vẫn phải gồng mình trả nợ. Có những tháng vừa nhận lương là trả nợ gần hết, hai vợ chồng phải tính từng khoản chi tiêu.
Mẹ biết hết, bố cũng biết hết, có lần tôi còn gọi điện than thở, mong vài năm nữa trả xong nợ để đỡ áp lực. Mẹ chỉ động viên cố gắng, còn nói ông bà cũng chẳng khá giả gì.
Vậy mà hôm nay, nhìn từng cọc tiền, từng chỉ vàng được lấy ra chia, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Tôi không trách bố mẹ không cho con tiền. Tiền của ông bà, ông bà có quyền giữ. Nhưng điều khiến tôi buồn là suốt bao năm, ông bà để con gái nghĩ rằng bố mẹ không có gì, để tôi cắn răng xoay xở trong lúc khó khăn nhất. Nếu ngày ấy ông bà cho tôi vay một phần, dù không cho hẳn, có lẽ gia đình tôi đã bớt được biết bao áp lực tiền lãi.
Tôi không dám hỏi vì sao bố mẹ giấu. Tôi cũng không dám xin. Nhìn hai người tóc đã bạc mà vẫn ngồi cãi nhau xem cọc tiền này của ai, số vàng kia chia thế nào, tôi bỗng thấy mọi lời khuyên mình nói suốt 3 ngày qua trở nên vô nghĩa.
Đến lúc ra về, bố mẹ vẫn chưa chịu ký đơn ly hôn, nhưng số tiền và vàng đã được chia riêng thành 2 phần và không có một phần nào cho tôi hay em trai.
Tôi lên xe trở lại thành phố với một cảm giác rất khó tả. Chẳng biết có nên tiếp tục khuyên bố mẹ nữa hay không?
Thanh Uyên