Hôm đó tôi đang ngồi làm việc trong văn phòng thì mẹ gửi tin nhắn đến, chỉ mấy từ thôi "Cái P có bầu rồi" mà tôi mừng như bắt được vàng. Vậy là sau 2 năm kết hôn, em trai và em dâu tôi đã quyết định sinh con.
Tan làm, tôi về nhà ngay lập tức, lục tung mấy chiếc thùng đã đóng kín từ lâu. Toàn bộ váy áo bầu ngày trước tôi mặc vẫn còn đó. Hồi mang thai, tôi kỹ tính, chọn đồ toàn loại tốt, mỗi chiếc cũng phải cả triệu bạc. Nhưng bụng to nhanh, mặc được 1-2 tháng là phải thay, nên hầu như cái nào cũng còn rất mới, có cái nhìn gần như chưa mặc lần nào.
Tôi vừa gấp lại từng chiếc váy, vừa nhớ lại quãng thời gian mình mang bầu, mệt có, tủi thân có, nhưng cũng là khoảng thời gian rất đặc biệt. Nghĩ đến việc em dâu mình sắp trải qua điều đó, tôi lại thấy thương, thấy muốn san sẻ một chút gì đó.
Cuối tuần, tôi mang cả túi lớn về quê. Em dâu nhìn thấy thì cười rất tươi, nhận đồ một cách vui vẻ. Nó còn bảo đúng lúc đang định mua thêm đồ bầu mà chưa biết chọn thế nào. Tôi nghe vậy thì càng yên tâm, thấy việc mình làm thật sự có ích.

Ảnh minh họa
Mấy tháng sau, tôi bận nên ít về quê, cho đến một hôm, có việc đột xuất, tôi ghé về mà không báo trước. Nhà vắng, chỉ có em dâu ở nhà. Tôi đi vòng ra phía sau thì thấy nó đang cúi lau nhà.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi khựng lại, cái giẻ lau trên tay nó là một chiếc váy bầu của tôi. Tôi nhận ra ngay, vì đó là chiếc tôi từng rất thích, màu be nhạt, vải mềm, lúc mua còn đắn đo mãi mới dám lấy.
Tôi đứng im một lúc, không biết nên gọi hay nên quay đi. Nhưng rồi vẫn bước vào như không có chuyện gì. Em dâu giật mình vội đứng dậy, cười cười nói tôi về mà không báo trước. Tôi gật đầu, mắt vô thức nhìn xuống góc sân. Ở đó, vài chiếc váy khác của tôi bị vo lại thành từng mớ, có cái còn dính bẩn, có cái đặt ngay cạnh chậu nước đục.
Tôi hỏi mấy bộ đồ bầu tôi đưa đâu rồi? Em dâu hơi ngập ngừng nói mấy cái không hợp nên không mặc, tiện thì tận dụng làm việc nhà.
Tôi không nói gì thêm. Tự nhiên thấy trong lòng mình có cái gì đó hụt hẫng, không phải vì tiếc mấy bộ đồ. Thật ra, nếu nó không mặc, nó có thể nói thẳng, hoặc đem cho người khác cũng được. Nhưng cách nó dùng chúng như vậy, khiến tôi thấy những gì mình từng nâng niu, từng chọn lựa cẩn thận, bỗng trở nên rất không đáng gì.
Nghĩ lại lúc mình hí hửng xếp từng chiếc váy, tưởng tượng em dâu sẽ mặc, sẽ thấy thoải mái, sẽ đỡ vất vả hơn một chút, tôi lại thấy buồn cười cho chính mình. Có lẽ, không phải thứ gì mình trân trọng thì người khác cũng sẽ trân trọng như vậy. Sau này, tôi chắc cũng chẳng dám cho em dâu cái gì nữa, kệ em ấy tự lo thôi.
Thanh Uyên