Tôi từng nghĩ ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Sau nhiều năm yêu nhau, cuối cùng tôi và Hoa cũng nắm tay bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, bạn bè. Vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi của buổi tiệc, tất cả những cảm xúc háo hức trong tôi đều biến thành sự bàng hoàng.
Mẹ tôi vốn là người quê mùa, ít va chạm, cả đời tằn tiện để nuôi hai anh em tôi ăn học. Hôm cưới, vì quá xúc động nên lúc lên sân khấu trao quà cưới, mẹ luống cuống làm rơi chiếc hộp đựng dây chuyền xuống sàn. Chiếc hộp bật mở, sợi dây chuyền lăn ra trước mặt rất nhiều khách mời.
Tôi còn chưa kịp bước tới đỡ mẹ thì Hoa đã cau mặt. Cô ấy cầm chiếc hộp lên, dúi lại vào tay mẹ tôi còn sợi dây chuyền thì cô ấy tự cầm đeo vào cổ. Tôi kéo tay Hoa, ra ý bảo Hoa để mẹ trao, thì Hoa hất tay tôi ra, miệng lẩm bẩm: "Ngày trọng đại mà mẹ làm thế này thì có chết không cơ chứ, chẳng chịu cẩn thận gì cả".
Rồi Hoa bảo MC chương trình chuyển sang tiết mục cắt bánh.
Tôi nhìn sang mẹ. Bà cúi đầu mặt đỏ bừng vì ngượng. Tôi biết mẹ không giận, nhưng chính điều đó lại khiến tôi đau hơn. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn một cảm giác là tức giận. Tôi chưa từng thấy Hoa cư xử như vậy. Chỉ vì một sự cố nhỏ mà cô ấy sẵn sàng làm mẹ tôi mất mặt ngay trong ngày cưới, phớt lờ cả việc để mẹ chồng trao dây chuyền cho con dâu.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn nóng giận khiến tôi siết chặt bàn tay. Tôi tưởng như mình sắp không kiềm chế được bản thân nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu, buông tay ra và lùi lại. Tôi biết nếu để cơn giận điều khiển hành động thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Buổi tiệc vẫn tiếp tục, khách vẫn cười nói, chúc tụng, nhưng trong lòng tôi đã lạnh đi.

Ảnh minh họa
Đêm tân hôn, căn phòng được trang trí rất đẹp. Hoa ngồi trước gương tẩy trang, còn tôi lặng lẽ ngồi ở mép giường.
Cô ấy hỏi sao tôi ít nói. Tôi chỉ đáp: "Anh đang nghĩ về ngày hôm nay".
Hoa vẫn cho rằng mình không làm gì sai. Cô ấy nói mẹ tôi làm hỏng không khí buổi lễ, mất đi vẻ nghiêm trang và tôn trọng. Cô ấy còn bảo sau này đã là người một nhà thì ai sai cũng phải góp ý thẳng.
Tôi hỏi: "Nếu người làm rơi là mẹ em thì em cũng nói như thế trước mặt vài trăm khách à?".
Hoa im lặng vài giây rồi đáp: "Em không thích ai làm em mất mặt, kể cả người nhà".
Câu trả lời ấy khiến tôi thấy xa lạ. Tôi từng yêu Hoa vì sự thẳng thắn. Nhưng đến hôm đó tôi mới nhận ra, giữa thẳng thắn và thiếu sự tôn trọng là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Đêm đầu tiên của hôn nhân, thay vì nói về kế hoạch tương lai hay những dự định cho gia đình nhỏ, tôi lại nằm thao thức, nghĩ về người mẹ vừa lặng lẽ lau nước mắt sau sân khấu.
Tôi tự hỏi, nếu ngay trong ngày cưới Hoa đã có thể cư xử gay gắt với mẹ tôi trước mặt bao người như vậy, thì sau này khi sống chung, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, liệu cô ấy sẽ còn nói những lời nặng nề đến mức nào?
Tôi vẫn biết một sự việc không thể nói lên toàn bộ con người của ai đó. Nhưng cũng có những khoảnh khắc đủ để khiến niềm tin bị lung lay. Đêm ấy, tôi nhìn người vợ vừa cưới của mình mà lần đầu tiên cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn chắc chắn như những gì tôi từng hình dung, và tôi không biết hai vợ chồng sẽ phải bắt đầu từ đâu để có thể hàn gắn cảm giác ấy.
Thanh Uyên