Vì một chai dầu gội đầu mà tôi và mẹ chồng "chiến tranh lạnh", căng thẳng đến mức tôi cạn lời

Chủ nhật, 28/06/2026 - 21:06

Từ hôm đó, mỗi lần thấy tôi mang dầu gội vào phòng tắm, mẹ chồng lại buông vài câu bóng gió khó chịu.

Dạo gần đây tôi bị rụng tóc rất nhiều, mỗi sáng thức dậy nhìn chiếc gối đầy tóc, rồi mỗi lần gội đầu thấy tóc bết kín miệng cống, tôi bắt đầu lo thật sự. Tôi lên mạng tìm hiểu, đọc đủ các bài chia sẻ, hỏi cả bác sĩ da liễu và quyết định đầu tư một bộ dầu gội cùng dầu xả chuyên chăm sóc da đầu. Giá của cả bộ gần 2 triệu đồng, lúc thanh toán tôi cũng hơi xót, nhưng nghĩ tóc là chuyện lâu dài, nếu cứ để rụng mãi thì còn tốn kém hơn.

Bộ sản phẩm ấy không giống những chai dầu gội bình thường bán ở siêu thị. Chai khá nhỏ, dùng mỗi lần chỉ cần một lượng rất ít. Người bán cũng dặn phải dùng đều đặn vài tháng mới thấy hiệu quả nên tôi càng cẩn thận.

Từ trước đến nay, dầu gội trong nhà tôi đều để ở phòng tắm. Ai thích thì dùng, hết lại mua. Nhưng lần này tôi không làm vậy. Tôi cất bộ dầu gội trong phòng ngủ, mỗi lần đi tắm mới mang vào rồi lại đem ra.

Tôi nghĩ chuyện đó rất bình thường. Thứ nhất, đây là sản phẩm tôi mua bằng tiền của mình. Thứ hai, nó là sản phẩm điều trị dành riêng cho tình trạng rụng tóc của tôi, không phải dầu gội dùng chung. Thứ ba, nếu để trong nhà tắm thì bố mẹ chồng, chồng tôi, thậm chí khách đến chơi cũng có thể tiện tay dùng. Một bộ nhỏ như vậy chắc chưa đầy 2 tuần là hết.

Ảnh minh họa

Vậy mà mẹ chồng lại để ý. Một hôm thấy tôi cầm chai dầu gội từ phòng đi ra, bà hỏi sao không để trong nhà tắm? Tôi thật thà bảo vì chai này đắt tiền, lại là loại dưỡng da đầu nên con cất trong phòng.

Nghe xong, mẹ chồng liền sa sầm mặt. Bà bảo tôi ích kỷ, có đồ tốt thì giữ bo bo dùng một mình. Trong một nhà mà còn phân biệt của riêng với của chung. Bà còn nói ngày xưa bà có gì ngon cũng để cả nhà cùng dùng chứ không ai sống như tôi.

Tôi nghe mà vừa buồn vừa khó xử. Nếu đây chỉ là chai dầu gội vài chục vài trăm nghìn thì tôi chẳng tiếc. Cả nhà dùng hết hôm nay thì mai tôi mua chai khác.

Nhưng đây là bộ sản phẩm gần 2 triệu đồng, mục đích là hỗ trợ tình trạng rụng tóc của tôi. Tôi bỏ tiền ra mua để giải quyết vấn đề của bản thân, chứ đâu phải vì không muốn ai được dùng đồ tốt.

Từ hôm đó, mỗi lần thấy tôi mang dầu gội vào phòng tắm, mẹ chồng lại buông vài câu như "Có của quý nên giữ kỹ quá nhỉ" hay "Bo bo như mèo giấu c...".

Những câu nói ấy khiến tôi rất ngại.

Tôi tự hỏi, ở chung với gia đình thì có phải bất cứ món đồ nào mình mua cũng mặc nhiên trở thành của chung không? Hay mỗi người vẫn nên có quyền giữ những món đồ phục vụ nhu cầu cá nhân của mình mà không bị đánh giá là ích kỷ? Tôi vẫn chưa biết nên giải thích thế nào để mẹ chồng hiểu mà không làm không khí trong nhà thêm căng thẳng.

Thanh Uyên