Vì sao biết mai phải dậy sớm mà tối nay vẫn không muốn đi ngủ?

Chủ nhật, 12/07/2026 - 20:46

Biết mai phải dậy sớm nhưng vẫn cố xem thêm một tập phim, lướt điện thoại thêm nửa tiếng hay trì hoãn việc đi ngủ. Nếu bạn từng làm như vậy, rất có thể bạn đã trải qua một hiện tượng có tên là "revenge bedtime procrastination".

23h30. Bạn biết mình nên đi ngủ. Đồng hồ báo thức sáng mai vẫn đặt lúc 6h30. Ngày mai còn họp sớm, còn đưa con đi học, còn hàng chục việc phải làm. Nhưng thay vì tắt điện thoại, bạn lại mở thêm một video. Rồi thêm vài bài đăng trên mạng xã hội. Thậm chí xem hết một tập phim vì nghĩ "thêm 30 phút nữa thôi".

Sáng hôm sau thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, tự hứa tối nay sẽ ngủ sớm. Rồi tối hôm đó, mọi chuyện lại lặp lại.

Hiện tượng này có một cái tên khá thú vị: revenge bedtime procrastination, tạm hiểu là "trì hoãn việc đi ngủ để bù đắp cho cảm giác mất kiểm soát thời gian trong ngày."

Tên gọi nghe có vẻ phức tạp, nhưng ý tưởng phía sau lại rất đơn giản.

"Bedtime procrastination" là trì hoãn việc đi ngủ dù biết mình nên ngủ. Còn chữ "revenge" - "trả đũa" - không có nghĩa là trả đũa ai đó, mà là cảm giác muốn "đòi lại" khoảng thời gian dành cho bản thân sau một ngày mà gần như mọi giờ đều thuộc về người khác hoặc công việc.

Vì sao biết mai phải dậy sớm mà tối nay vẫn không muốn đi ngủ?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Ban ngày, chúng ta dành thời gian cho công việc, cuộc họp, email, con cái, việc nhà và vô số trách nhiệm khác. Đến tối, khi mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh, nhiều người không muốn ngày của mình kết thúc ngay lập tức. Họ muốn giữ lại thêm một chút thời gian chỉ thuộc về mình, dù cái giá phải trả là cắt bớt thời gian ngủ.

Điều thú vị là phần lớn những việc diễn ra trong khoảng thời gian ấy không hề quan trọng. Chúng ta không lướt điện thoại vì có việc gấp, cũng không xem thêm một tập phim vì nó quá cần thiết. Chúng ta chỉ đang tận hưởng cảm giác mình được quyền quyết định vài chục phút cuối cùng của ngày.

Đó cũng là lý do hiện tượng này xuất hiện nhiều ở những người cảm thấy ban ngày mình có quá ít thời gian cho bản thân. Càng bận rộn, càng nhiều trách nhiệm, càng dễ xuất hiện suy nghĩ: "Ít nhất mình cũng muốn có một tiếng đồng hồ là của riêng mình."

Vấn đề là "mượn" thời gian từ giấc ngủ gần như luôn khiến ngày hôm sau trở nên khó khăn hơn. Ngủ ít khiến cơ thể mệt mỏi, khả năng tập trung giảm, tâm trạng dễ cáu gắt và đến tối hôm sau, cảm giác "mình chưa có thời gian cho bản thân" lại càng rõ hơn. Một vòng lặp cứ thế hình thành.

Điều đáng chú ý là hiện tượng này không phản ánh việc một người thiếu kỷ luật. Nó thường phản ánh rằng cuộc sống ban ngày của họ đang có quá ít khoảng trống cho chính mình. Khi mọi phút trong ngày đều được lấp kín bởi trách nhiệm, buổi tối trở thành khoảng thời gian duy nhất họ cảm thấy mình có toàn quyền quyết định.

Có lẽ vì vậy, cách giải quyết không phải lúc nào cũng là ép bản thân đi ngủ sớm hơn. Đôi khi, điều cần thay đổi lại là ban ngày: tạo ra nhiều khoảng nghỉ hơn, bớt những lịch trình quá kín, hoặc dành cho mình một khoảng thời gian thật sự thuộc về bản thân trước khi đêm xuống.

Bởi điều nhiều người đang tìm kiếm không phải là thêm một tiếng để lướt điện thoại. Mà là cảm giác: hôm nay mình đã có thời gian để sống cho chính mình.

Hà Nguyên