Vì sao có những gia đình, đến cuối cùng con cái không còn yêu cha mẹ và cha mẹ cũng chẳng muốn nhìn mặt con cái?

Thứ hai, 02/02/2026 - 22:17

Mối quan hệ cha mẹ và con cái không tự nhiên bền chặt mãi mãi. Nó phụ thuộc vào số dư trong tài khoản cảm xúc.

Có một câu chuyện khiến nhiều người day dứt rất lâu. Trong gia đình nọ, có một người con gái khi mới ngoài mười tuổi đã bỏ nhà ra đi. Suốt mười, hai mươi năm sau đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc, không ai biết cô sống ra sao, ở đâu.

Những năm đầu, cha mẹ cô từng đi tìm, nhờ người thân quen mỗi khi ra ngoài làm ăn thì để ý giúp. Nhưng tìm mãi không có tin tức, họ dần dần bỏ cuộc. Thậm chí, mỗi lần nhắc đến con gái, người cha lại tức giận đến nghiến răng, buông một câu cay nghiệt: "Đứa con bất hiếu ấy, tìm làm gì nữa? Coi như tôi chưa từng sinh ra nó".

Vài năm trước, có một người hàng xóm tình cờ gặp lại cô ở nơi khác, còn thấy cô dắt theo một đứa trẻ. Người này tiến đến hỏi han, trách nhẹ vì sao không về thăm nhà. Cô chỉ trả lời ngắn gọn: "Từ trước đến nay, cha mẹ chưa từng yêu tôi. Tôi về đó để làm gì? Nơi ấy không còn là nhà của tôi nữa".

Khi câu chuyện được kể lại cho cha mẹ cô nghe, người cha chỉ lạnh lùng đáp một câu: "Nếu lần sau còn gặp nó, thì nói với nó rằng tôi không có đứa con gái vô lương tâm ấy".

Người kể lại câu chuyện không khỏi tiếc nuối. Khi còn nhỏ, cô gái ấy từng rất dịu dàng, hay chơi cùng em nhỏ trong nhà. Vậy mà đến hôm nay, không ai còn biết tung tích của cô nữa. Rõ ràng là cha mẹ ruột, con ruột, nhưng cuối cùng lại trở thành những người xa lạ, không còn yêu thương nhau. Vì sao lại đến mức ấy?

1. "Tài khoản cảm xúc" trong các mối quan hệ

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "tài khoản cảm xúc". Nó giống như một tài khoản ngân hàng: Muốn rút tiền thì trước đó phải có tiền gửi vào. Nếu số dư bằng 0 thì không thể rút thêm.

Giữa người với người cũng tồn tại một "tài khoản" như vậy, chỉ khác ở chỗ thứ được gửi vào không phải tiền, mà là cảm xúc. 

Vì sao có những gia đình, đến cuối cùng con cái không còn yêu cha mẹ và cha mẹ cũng chẳng muốn nhìn mặt con cái?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Lighting Up the Stars

Với người xa lạ, vì không có tích lũy cảm xúc nên gần như không có sự cho nhận. Còn với bạn bè, sự quan tâm, lắng nghe, giúp đỡ lẫn nhau chính là quá trình "gửi tiền" vào tài khoản cảm xúc. Khi cần nhờ vả, đó là lúc "rút tiền".

Nếu một mối quan hệ liên tục rút mà không gửi, tài khoản sẽ cạn. Khi cạn rồi, mối quan hệ cũng tan vỡ. Và trong tất cả các mối quan hệ, tài khoản cảm xúc giữa cha mẹ và con cái thường là lớn nhất, nhưng cũng là tài khoản dễ bị rút cạn nhất nếu không để ý.

2. "Tài khoản cảm xúc" trong mối quan hệ cha mẹ và con cái

Ngay từ khi đứa trẻ chào đời, tài khoản ấy dường như đã có sẵn một khoản "tiền gửi" khổng lồ. Chỉ vì đó là con mình, cha mẹ sẵn sàng cho đi vô điều kiện, từ ăn uống, chăm sóc đến việc làm lụng vất vả để con có cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ không chỉ gửi vào mà cũng không ngừng rút ra. Những mệnh lệnh khô khan, lời quát mắng, so sánh, chê trách, đánh phạt, hay những lời hứa rồi không thực hiện… tất cả đều là những lần rút tiền khỏi tài khoản cảm xúc của con. Việc rút tiền tự thân không sai, bởi không có mối quan hệ nào chỉ toàn cho mà không cần nhận. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi rút, cha mẹ có kịp thời gửi bù lại hay không.

Khi tài khoản dần cạn, mối quan hệ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc: con không còn nghe lời, trả lời cộc lốc, né tránh giao tiếp, thậm chí phản kháng. Không khí gia đình trở nên căng thẳng, xa cách, đầy mùi thuốc súng. Tệ hơn nữa là khi tài khoản bị "thấu chi", đứa trẻ đã mệt mỏi nhưng cha mẹ vẫn tiếp tục trách móc, áp đặt, càu nhàu không ngừng. Đến lúc ấy, con chỉ muốn rời đi thật xa, cắt đứt liên lạc, và trong mối quan hệ ruột thịt chỉ còn lại oán trách, không còn tình yêu.

Vì sao có những gia đình, đến cuối cùng con cái không còn yêu cha mẹ và cha mẹ cũng chẳng muốn nhìn mặt con cái?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Lighting Up the Stars

3. Làm thế nào để "gửi tiền" vào tài khoản cảm xúc của con?

Việc tích lũy cảm xúc không nằm ở những điều to tát, mà bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Trẻ em cảm nhận tình yêu không phải bằng việc cha mẹ đã tiêu bao nhiêu tiền cho mình hay đã vất vả ra sao, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và được ôm ấp. Một ánh nhìn trìu mến, một cái ôm thật chặt, một câu chào đón ấm áp khi con tan học về, hay lời trấn an khi con sợ hãi… đều là những khoản "tiền gửi" rất thật vào thế giới cảm xúc của trẻ.

Bên cạnh đó, việc lắng nghe trọn vẹn cũng vô cùng quan trọng. Khi trẻ kể chuyện, nếu người lớn vội vàng phán xét, khuyên bảo hoặc phủ nhận cảm xúc, trẻ sẽ dần chọn im lặng. Ngược lại, khi cha mẹ chịu lắng nghe đến cùng, dù chưa đồng tình, đứa trẻ sẽ cảm nhận được sự tôn trọng và sẵn sàng mở lòng hơn.

Ngay cả khi con mắc lỗi, điều trẻ cần trước tiên không phải là bài giảng đạo lý, mà là cảm giác được chấp nhận. Khi cha mẹ cùng con xử lý hậu quả, giữ bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng hướng dẫn, trẻ sẽ hiểu rằng dù sai, mình vẫn được yêu thương. Chính cảm giác an toàn ấy giúp tài khoản cảm xúc không bị hao hụt, mà còn được bù đắp theo thời gian.

Thiên An