Tôi về làm dâu nhà chồng được hơn 3 năm thì bắt đầu hiểu rõ cách gia đình này vận hành. Bố mẹ chồng tôi làm kinh doanh từ hồi còn khó khăn, gây dựng được mấy cửa hàng vật liệu xây dựng và vài lô đất đang cho thuê làm xưởng. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng bảo nhà chồng tôi “có của ăn của để”.
Nhưng chồng tôi, Tuấn, lại không giống như những gì người ta nghĩ về con trai của một gia đình làm ăn lớn. Anh không có một công việc ổn định đúng nghĩa. Có lúc anh lái xe chở bố đi gặp đối tác, có lúc lại ngồi ở văn phòng ghi chép sổ sách, thi thoảng đi thu tiền khách. Nói là trợ lý cho bố thì cũng đúng, nhưng thực ra phần lớn thời gian chỉ là làm những việc lặt vặt quanh công ty gia đình.
Tiền tiêu trong nhà chủ yếu là bố mẹ chồng đưa. Họ không keo kiệt, mỗi tháng vẫn cho vợ chồng tôi một khoản đủ sống thoải mái. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. Tôi nghĩ đàn ông đã có gia đình thì phải có sự nghiệp riêng, phải tự đứng trên đôi chân của mình. Sống dựa vào bố mẹ mãi thì khác gì đứa trẻ lớn xác.
Nhiều tối nằm nói chuyện, tôi thường nhắc Tuấn chuyện này. Tôi bảo anh rằng bố mẹ anh có điều kiện, nếu anh xin một khoản vốn rồi tự mở việc kinh doanh riêng thì tốt hơn. Ít nhất anh cũng có cái gì đó là của mình, không phải lúc nào cũng đứng sau lưng bố.
Tuấn nghe thì chỉ cười cười, bảo rằng công ty của bố đang cần người thân tin cậy nên anh ở lại phụ giúp cũng không sao. Anh nói bố đã vất vả cả đời gây dựng, giờ con cái ở cạnh giúp một tay là điều bình thường. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi thấy nếu cứ như thế này, mãi mãi Tuấn sẽ chỉ là cái bóng của bố mình. Lúc ông vui vẻ thì cho lương cao, lúc giận thì ông cắt khoản trợ cấp, thế là lúc nào thu nhập của Tuấn cũng phập phù theo tính tình của bố.

Ảnh minh họa
Dần dần, tôi nói nhiều hơn, không phải kiểu cằn nhằn, mà là động viên. Tôi kể cho anh nghe những người bạn của tôi, họ cũng bắt đầu từ vài trăm triệu rồi mở cửa hàng, mở quán cà phê, làm ăn dần dần cũng ổn định. Tôi nói rằng nhà mình có điều kiện hơn, bố mẹ anh chắc chắn cũng muốn con trai tự lập. Tuấn nghe xong thì im lặng rất lâu. Tôi cứ tưởng anh đang suy nghĩ nghiêm túc về lời tôi nói. Không ngờ vài ngày sau, lại có chuyện khác xảy ra.
Chiều hôm đó, bố chồng gọi tôi xuống phòng khách. Giọng ông rất nghiêm, Tuấn ngồi bên cạnh, mặt căng thẳng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bố chồng đã nói thẳng rằng ông nghe Tuấn kể tôi suốt ngày xúi chồng ra ngoài khởi nghiệp, đòi xin tiền bố mẹ.
Ông nói ông làm ăn bao nhiêu năm nên hiểu rõ thương trường không đơn giản. Ông bảo Tuấn ở lại phụ giúp công ty gia đình là điều ông muốn từ lâu, vì ông cần người tin cậy. Ông còn nói nếu ai cũng nghĩ ra ngoài làm riêng thì cái công ty này rồi sẽ ra sao?
Giọng ông càng lúc càng nặng. Ông bảo tôi mới về làm dâu vài năm mà đã muốn xui con trai ông tách ra, xin tiền đầu tư riêng. Ông hỏi tôi có biết ngoài kia làm ăn khó khăn thế nào không?
Rồi ông nói một câu khiến tôi đứng sững. Ông bảo nếu tôi còn tiếp tục “bơm” những suy nghĩ đó vào đầu Tuấn thì mời tôi ra khỏi nhà này, nhà này không chứa chấp kiểu con dâu như tôi!
Tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện mình nói với chồng lại trở thành chuyện lớn như vậy. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ là suy nghĩ rất đơn giản: tôi muốn chồng mình có sự nghiệp riêng, muốn anh tự tin hơn khi đứng trước người khác.
Nhưng nhìn cách bố chồng phản ứng, tôi tự hỏi liệu mình có đang nhìn mọi chuyện quá đơn giản không? Có khi nào trong mắt họ, tôi chỉ là một cô con dâu mới đến mà đã muốn thay đổi cách gia đình này vận hành?
Còn Tuấn thì vẫn ngồi im từ đầu đến cuối, không nói thêm câu nào. Tôi cũng không biết sau chuyện này, tôi có còn được coi như con dâu trong nhà hay là một kẻ người ngoài chuyên tìm cách xủi bẩy chồng. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Thanh Uyên