Vợ chồng tôi chắc phải ly thân vì hộp cơm mang đi làm: Đặc biệt khi chồng nói một câu khiến tôi giận tới cực điểm

Thứ hai, 10/08/2026 - 23:15

Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.

Từ ngày sinh con đến giờ, con được 18 tháng tuổi, tôi gần như không có một giấc ngủ nào thật sự trọn vẹn. Con tôi ban đêm vẫn hay quấy, có hôm đang ngủ ngon lại khóc ré lên, tôi phải bật dậy bế con, dỗ dành, có khi mất cả tiếng con mới chịu ngủ lại. Sáng hôm sau vẫn phải đi làm đủ 8 tiếng như bình thường.

Vậy mà gần đây chồng lại đề nghị tôi dậy sớm nấu cơm cho anh mang đến văn phòng ăn trưa. Lý do của anh nghe cũng chẳng có gì quá đáng. Anh bảo ăn ngoài vừa đắt vừa không hợp khẩu vị, trong khi ở cơ quan nhiều đồng nghiệp được vợ chuẩn bị cơm hộp mang theo. Nhìn người ta có cơm vợ nấu, anh cũng muốn có để khoe vợ mình khéo tay.

Thật ra trước khi có con, tôi vẫn thường dậy sớm nấu cơm. Hai vợ chồng đi làm cùng giờ nên tôi tranh thủ chuẩn bị đồ ăn, mỗi người một hộp mang đến công ty. Có những hôm tôi còn nghĩ sẵn sáng mai sẽ nấu món gì để anh ăn trưa.

Nhưng từ ngày có con, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi không phải không muốn nấu. Tôi chỉ không còn đủ sức để dậy sớm như trước.

Một đêm con có thể tỉnh vài lần. Có hôm vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu đã phải dậy. Sáng ra mắt còn cay xè, người uể oải, vậy mà vẫn phải chuẩn bị đồ cho con, thay quần áo rồi đi làm. Công việc ở công ty cũng chẳng nhẹ nhàng hơn trước, tôi vẫn ngồi đủ 8 tiếng, hết giờ lại vội vàng về nhà trẻ đón con.

Ảnh minh họa

Tối đến, tôi tiếp tục cho con ăn, tắm rửa, chơi với con, dọn dẹp rồi ru con ngủ. Nhiều hôm con ngủ được thì tôi chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức.

Chồng biết những chuyện đó. Anh cũng nhìn thấy tôi nhiều lần vừa ngáp vừa bế con giữa đêm. Nhưng có lẽ vì nhìn thấy quá thường xuyên nên anh coi đó là chuyện bình thường.

Tôi bảo nếu anh muốn mang cơm nhà đi làm thì có thể tối hai vợ chồng cùng chuẩn bị. Hoặc anh dậy sớm nấu, tôi có thể hỗ trợ những phần còn lại. Tôi cũng không phản đối chuyện nấu cơm, chỉ là tôi không thể một mình gánh thêm việc đó vào buổi sáng.

Nhưng anh lại tỏ vẻ không vui, nói rằng trước kia tôi làm được, sao bây giờ lại không làm được. Anh còn nhắc chuyện đồng nghiệp được vợ nấu cơm cho và nói một câu khiến tôi giận tới cực điểm: "Vợ người ta làm được, sao em không làm được?".

Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Tôi cũng muốn chồng có một hộp cơm ngon mang đi làm. Nhưng tôi không muốn việc đó trở thành một cuộc thi xem ai có người vợ đảm đang hơn.

Tôi đang chăm một đứa trẻ 18 tháng tuổi, vẫn đi làm đủ 8 tiếng và cố gắng quán xuyến gia đình trong khả năng của mình. Nếu anh thực sự muốn ăn cơm nhà, sao anh không tự dậy nấu? Con anh không trông, cơm anh không nấu, nhưng anh lại so bì tôi với "vợ nhà người ta", tôi phải nói gì để chồng tự làm đây? Chứ cứ thế này, chắc tôi phải ly thân, ở riêng cho thoải mái.

Thanh Uyên