Vô tình mở tủ lạnh nhà chị dâu mà tôi giật mình, liên hệ với những gì chị từng kể mỗi lần về quê, tôi càng choáng váng hơn

Chủ nhật, 02/08/2026 - 14:38

Chị dâu từ ngoài đi vào, thấy tôi đứng trước tủ thì hơi khựng lại rồi nhanh tay đóng cửa.

Tôi vốn không để ý chuyện chị dâu tiêu tiền thế nào, bởi mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng hôm ấy tôi đi làm về sớm nên tạt qua nhà anh chị, vô tình mở tủ lạnh tìm trái cây ăn, tôi lại nhìn thấy một thứ khiến tôi phải giật mình.

Bên trong có cả một chồng hộp tổ yến được xếp ngay ngắn. Tôi đếm sơ cũng phải hơn 2 chục hộp, nhìn qua đã biết chẳng phải thứ rẻ tiền. Chị dâu từ ngoài đi vào, thấy tôi đứng trước tủ thì hơi khựng lại rồi nhanh tay đóng cửa.

Tôi cũng chẳng hỏi nhiều nhưng tự nhiên trong đầu lại nhớ đến những lần chị về nhà bố mẹ chồng.

Tết vừa rồi, chị biếu ông bà 2 triệu đồng rồi than năm nay làm ăn khó khăn, vợ chồng phải chắt bóp từng đồng. Mẹ tôi còn thương con dâu, cứ bảo thôi các con còn phải nuôi con, không cần biếu nhiều. Ngày thường, chị cũng thường xuyên kể chuyện tiền nhà, tiền học của con, tiền điện nước, đủ thứ phải chi, nghe lúc nào cũng có vẻ vất vả đến mức chẳng dư nổi đồng nào.

Thế mà nhìn quanh căn nhà hôm ấy, tôi lại thấy mọi thứ khác hẳn.

Vô tình mở tủ lạnh nhà chị dâu mà tôi giật mình, liên hệ với những gì chị từng kể mỗi lần về quê, tôi càng choáng váng hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong tủ lạnh toàn những món đồ ăn đắt tiền. Có những loại thịt, hải sản tôi chỉ dám mua vào dịp đặc biệt. Trên giá giày có mấy đôi thể thao đều là hàng 5-7 triệu một đôi. Quần áo của chị treo trong phòng, chiếc nào chiếc nấy đều đẹp, nhiều bộ chắc phải tiền triệu vì toàn thương hiệu lớn. Tôi từng khen một cái váy, chị còn cười bảo mua đợt giảm giá, chứ bình thường chị cũng chẳng dám tiêu.

Tôi chẳng biết chị có thật sự khó khăn hay không. Có thể chị phải lo nhiều khoản mà tôi không biết. Nhưng riêng chuyện những hộp tổ yến, những đôi giày, những bộ quần áo và cả tủ thức ăn toàn hải sản kia khiến tôi cứ nghĩ mãi.

Bố mẹ tôi cũng đâu phải người đòi hỏi con cái phải cho tiền hay quà cáp. Ông bà chỉ có mỗi mong muốn con cái nhớ đến mình. Một hộp tổ yến, nếu chị có nhiều đến mức để đầy cả ngăn tủ, mang về biếu bố mẹ chồng vài hộp chắc cũng chẳng phải chuyện quá lớn.

Điều khiến tôi khó chịu không phải là chị giàu hay nghèo, càng không phải chuyện chị mua váy tiền triệu hay ăn đồ đắt tiền. Tiền của chị, chị muốn tiêu thế nào là quyền của chị. Chỉ là tôi thấy có gì đó không thoải mái chút nào. Trước mặt bố mẹ chồng thì lúc nào cũng kể khổ, than vãn đủ kiểu như sợ bố mẹ tôi xin tiền chị vậy. Tôi có nên nói với bố mẹ về tình hình thực tế của chị dâu, để ông bà thôi thương xót vợ chồng con trai vất vả khó khăn? Chứ nhìn chị dâu, tôi càng ngày càng thấy chị sống hai mặt, lâu dài là tôi sẽ không ưa nổi chị nữa.

Thanh Uyên