Vừa ly hôn lần 2 thì gặp lại chồng đầu, bị anh mỉa mai, tôi đáp lại một câu sâu cay ngờ đâu người hứng chịu hậu quả là con mình

Thứ ba, 04/08/2026 - 23:35

Đến tối, anh ta nhắn cho tôi một câu khiến tôi chết lặng.

Sau lần ly hôn thứ 2, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình chẳng còn gì để người khác đem ra châm chọc nữa. Tôi đã đủ mệt mỏi với những lời dị nghị, quen với việc người ta nhìn mình rồi đoán già đoán non về hai cuộc hôn nhân thất bại.

Vậy mà tôi vẫn không ngờ có ngày mình lại gặp Quân, người chồng đầu tiên của tôi, trong hoàn cảnh chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê. Quân nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi thăm vài câu rồi bắt đầu mỉa mai chuyện tôi đã 2 lần lấy chồng mà cuối cùng vẫn trở về cuộc sống một mình.

Tôi cố nhịn, dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn nhiều năm. Tôi chẳng muốn nhắc lại những chuyện cũ nhưng Quân càng nói càng quá, cứ như thể những đổ vỡ trong đời tôi là thứ để anh ta đem ra làm trò cười.

Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi buột miệng đáp lại một câu: "Bỏ anh xong, tôi lấy ngay được chồng mới, dù sau 2 lần đổ vỡ, tôi vẫn có thể lấy được chồng thứ 3, còn anh thì sống bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi được cái tính nói câu nào là khiến phụ nữ khinh câu đó".

Quân cũng lập tức nổi giận mắng mỏ tôi già miệng, trắc nết... Tôi đứng dậy bỏ về, nghĩ chuyện này rồi cũng chẳng đáng để tâm.

Cho đến tối, Quân nhắn cho tôi một câu khiến tôi chết lặng: anh ta tuyên bố từ tháng sau sẽ không trợ cấp cho con lớn nữa.

Vừa ly hôn lần 2 thì gặp lại chồng đầu, bị anh mỉa mai, tôi đáp lại một câu sâu cay ngờ đâu người hứng chịu hậu quả là con mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi gọi lại hỏi tại sao anh lại kéo con vào chuyện của người lớn? Quân chỉ nói tôi đã coi thường anh thì đừng mong anh tiếp tục có trách nhiệm với mẹ con tôi.

Tôi tức đến run người. Bao nhiêu năm qua, khoản tiền Quân hỗ trợ cho con không phải quá lớn nhưng đều đặn. Tôi vẫn dùng nó để lo tiền học, tiền sách vở và những khoản sinh hoạt cần thiết cho thằng bé. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là tiền anh cho tôi. Đó là phần trách nhiệm của một người bố với con mình.

Khổ nhất là đúng lúc này, con trai tôi chuẩn bị vào đại học. Nó đã đỗ trường mình mong muốn, đang háo hức chuẩn bị nhập học. Tiền học phí đầu năm, tiền thuê trọ, sách vở và đủ thứ chi phí khiến tôi lo đến sốt sắng.

Tôi biết anh lấy tiền nuôi con làm thứ để trả đũa tôi nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng chính câu nói cay nghiệt của mình đã châm ngòi cho tất cả. Tôi có thể chịu được những lời mỉa mai của Quân, nhưng con tôi thì không đáng phải chịu hậu quả từ cuộc cãi vã của bố mẹ.

Tôi có nên xin lỗi Quân để anh ta tiếp tục khoản tiền trợ cấp cho con trai không? 

Thanh Uyên