Xem phim Sex Education, tôi đứng hình khi nghe con trai hỏi một câu ngay trên bàn ăn: "Sao mẹ không thể như mẹ người ta?"

Thứ sáu, 16/01/2026 - 23:00

Tôi sững sờ vì không ngờ con mình lại có suy nghĩ như vậy.

Bữa cơm tối vốn đang diễn ra trong sự yên lặng quen thuộc, chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng, cho đến khi con trai tôi đặt đũa xuống và buông một câu hỏi khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ: "Sao mẹ không thể như mẹ người ta?"

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự mãn bấy lâu của tôi. Tôi vốn là người mẹ luôn tự hào về sự chu toàn, từ bữa ăn nóng sốt đến bộ quần áo phẳng phiu của con, nhưng hóa ra trong mắt đứa trẻ 16 tuổi đang ngồi đối diện, tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để bù đắp cho một khoảng trống mênh mông khác.

Cơn giận dữ định bùng lên trong tôi bỗng chốc khựng lại khi những hình ảnh trong bộ phim Sex Education mà cả nhà vừa xem tối qua hiện về. Tôi chợt nhớ đến ánh mắt thèm khát của các nhân vật khi nhìn thấy bà Jean Milburn - một người mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện sòng phẳng với con về mọi thứ, từ những rung động thầm kín đến những sai lầm ngớ ngẩn nhất, mà không hề phán xét. 

Xem phim Sex Education, tôi đứng hình khi nghe con trai hỏi một câu ngay trên bàn ăn: "Sao mẹ không thể như mẹ người ta?"- Ảnh 1.

Nhân vật Jean Milburn không phải một bà mẹ hoàn hảo nhưng đã dám thay đổi vì con (Ảnh: Netflix)

"Mẹ người ta" mà con tôi nhắc đến không phải là người mẹ nấu ăn ngon hơn hay kiếm nhiều tiền hơn, mà là người mẹ dám gỡ bỏ chiếc mặt nạ uy quyền để thực sự lắng nghe con như một người bạn. Tôi bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình chỉ đang chăm sóc con như một "dự án" cần được hoàn thiện, chứ chưa từng thực sự thấu cảm với những cơn bão lòng của một đứa trẻ đang dậy thì.

Trong phút chốc, tôi nhận ra ngõ cụt mà mình đang đứng bấy lâu nay. Tôi luôn dùng tình yêu để làm cái cớ cho sự áp đặt, dùng sự lo lắng để bao biện cho việc kiểm soát đời tư của con. Mỗi khi con định nói về những cảm xúc khác biệt hay những sở thích "lạ đời", tôi luôn dập tắt bằng những câu giáo điều về chuẩn mực và tương lai. 

Chính sự "hoàn hảo" và đạo mạo của tôi đã vô tình xây nên một bức tường ngăn cách, khiến con cảm thấy ngột ngạt đến mức phải thốt ra lời so sánh đau lòng đó. Con không cần một quản gia tận tụy, con cần một người mẹ có thể hiểu được tại sao con lại buồn, tại sao con lại lo âu, điều mà tôi đã bỏ quên giữa những bộn bề của việc cơm nước và học hành.

Thay vì quát mắng hay tự ái, tôi đã hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt con và nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ người ta mà con muốn là người như thế nào? Con nói cho mẹ nghe được không?". Câu hỏi đó đã mở ra một cuộc đối thoại dài nhất và chân thật nhất mà chúng tôi từng có. Tôi đã học cách im lặng để nghe con kể về những áp lực, những nỗi sợ bị phán xét và cả những khao khát được tự do là chính mình. 

Hóa ra, để trở thành "mẹ người ta" trong mắt con, tôi không cần phải thay đổi cả thế giới, tôi chỉ cần thay đổi cách mình lắng nghe. Đó là một bài học đắt giá giúp tôi hiểu rằng: lòng tin và sự thấu hiểu mới là chất keo gắn kết gia đình bền vững nhất, vượt xa mọi giá trị vật chất hay sự chăm sóc vẻ bề ngoài.

Yiyi