Con gái tôi gần đây ít nói, thường xuyên đóng cửa phòng và tránh né mọi cuộc trò chuyện với chúng tôi. Sự xa cách này đã kéo dài một thời gian, nhưng cả tôi và chồng tôi, đều chọn cách ngó lơ, đổ lỗi cho tính cách tuổi dậy thì.
Cho đến khi chúng tôi cùng xem một tập phim Sex Education. Trong phim, cảnh một cặp cha mẹ đang tranh cãi về việc ai là người khiến con trai họ trở nên khép kín, những lời buộc tội qua lại, dù là hư cấu, lại đánh trúng vào nỗi sợ hãi mà chúng tôi đang chôn giấu.
Sau khi tắt tivi, một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Tôi là người lên tiếng trước: "Anh thấy không? Chính sự độc đoán của anh đã làm con sợ hãi. Con không dám nói chuyện với anh".
Chồng tôi lập tức phản pháo: "Em nói gì lạ vậy? Chính em mới là người luôn ôm ấp, không cho con tự lập, khiến nó yếu đuối và không biết tự giải quyết vấn đề. Em mới là người đẩy nó ra xa!".
Cuộc tranh cãi nổ ra. Chúng tôi, hai người lớn tưởng chừng như luôn đồng thuận, lại bắt đầu mổ xẻ từng hành vi của nhau trong vai trò làm cha mẹ:
Tôi buộc tội chồng mình nóng tính, thiếu kiên nhẫn, chỉ quan tâm đến điểm số và thành tích: "Anh là phiên bản của Hiệu trưởng Groff, lúc nào cũng chỉ biết áp đặt!".
Chồng tôi lại buộc tội tôi quá nuông chiều, can thiệp quá sâu vào đời tư con, biến mình thành nạn nhân: "Em là Jean Milburn, em nghĩ em hiểu tâm lý con, nhưng em lại là người xâm phạm ranh giới nhiều nhất!".

Nhiều người lớn trong phim cũng loay hoay với việc giáo dục con cái
Mỗi lời buộc tội đều có một phần sự thật. Chúng tôi nhận ra, thay vì cùng nhau tìm giải pháp cho con, chúng tôi lại biến con cái thành mục tiêu để trút giận và đổ lỗi cho những thất bại cá nhân trong việc làm cha mẹ.
Sự đáng sợ không nằm ở việc chúng tôi mâu thuẫn, mà nằm ở việc chúng tôi đã sử dụng con cái như một lá chắn để che đậy những thiếu sót của chính mình. Sự rạn nứt giữa con và chúng tôi là hệ quả trực tiếp của sự bất đồng và căng thẳng âm ỉ giữa hai vợ chồng.
Tôi chợt nhớ đến cảnh Jean và bố của Otis tranh cãi kịch liệt, phơi bày những vết thương cũ. Hay cảnh bố mẹ của Jackson cãi nhau về áp lực bơi lội mà họ đặt lên con. Những cuộc tranh cãi đó cho thấy sự bất ổn trong mối quan hệ của cha mẹ là nguồn gốc của sự bất ổn trong tâm lý con cái.

Sự bất ổn trong mối quan hệ của cha mẹ là nguồn gốc của sự bất ổn trong tâm lý con cái
Chúng tôi đã dạy con bằng hành động: "Mâu thuẫn là để trốn tránh, không phải để đối diện". Con gái chúng tôi thấy bố mẹ nó không thể ngồi lại nói chuyện tử tế về một vấn đề, nên con chọn giải pháp dễ nhất là tránh xa cả hai. Con không muốn bị cuốn vào cuộc chiến đổ lỗi vô tận này.
Cuối cùng, tôi và chồng nhận ra, cả hai chúng tôi đều đã thất bại thảm hại. Chúng tôi đều đã vô tình đẩy con ra xa bằng những cách khác nhau: một người đẩy bằng sự áp đặt, một người đẩy bằng sự kiểm soát tinh tế.
Sau cuộc tranh cãi kịch liệt, chúng tôi đã ngồi lại, không phải để tìm ra "ai sai nhiều hơn," mà để thừa nhận trách nhiệm chung. Chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi cần hàn gắn mối quan hệ của mình trước khi có thể hàn gắn mối quan hệ với con. Chúng tôi bắt đầu bằng hành động đơn giản là xin lỗi nhau vì đã trút gánh nặng làm cha mẹ lên người kia.
Sex Education đã buộc chúng tôi phải nhìn nhận sự thật rằng không phải ai là người đã đẩy con ra xa, mà là sự bất đồng và thiếu tôn trọng lẫn nhau giữa cha mẹ đã tạo ra khoảng cách đó. Sự may mắn của chúng tôi là đã kịp thời ngừng cuộc chiến đổ lỗi để bắt đầu xây dựng lại cầu nối cảm xúc với con cái.
Yiyi