Tôi vốn là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo. Dù vậy, phải đến năm học lớp 2, tôi mới có ý thức về điều đó.
Ngày ấy, vào dịp sinh nhật, đứa trẻ nào cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà và mời các bạn đến chơi. Một bữa tiệc với bánh ga tô, kẹo, bánh quy, trái cây và đủ loại bim bim. Tôi đã được mời đến vài bữa tiệc như vậy và tin rằng bữa tiệc đó là một điều hiển nhiên trong mọi ngày sinh nhật. Vậy là vào ngày sinh nhật của mình, tôi háo hức mời tất cả các bạn bè thân thiết trong lớp đến nhà. Ngay khi tiếng trống trường vang lên, tôi phóng như bay về để báo tin cho mẹ kịp chuẩn bị.
Nhưng đây là điều tôi không ngờ tới: Mẹ hoảng hốt nói rằng không thể có bữa tiệc sinh nhật nào cả, vì nhà chúng tôi không có đủ tiền cho điều đó.
Đấy là lần đầu tiên một đứa trẻ con biết cảm giác thế nào là đất trời sụp đổ dưới chân. Trái tim tôi tan vỡ. Tôi biết nói thế nào với bạn bè đây? Tại sao sự thật này choáng váng đến vậy mà bây giờ tôi mới biết? Suốt cả buổi chiều hôm đó, tôi giam mình trên gác và khóc rất nhiều vì cảm giác thất vọng và cả sự hổ thẹn. Chỉ vài tiếng nữa là các bạn sẽ đến nhà mà tôi thì không thể tìm ra cách nào để thông báo cho họ rằng bữa tiệc sẽ không diễn ra. Vào đúng giây phút mà tôi tuyệt vọng nhất, mẹ lên gác và thông báo với tôi rằng mẹ chuẩn bị đi mua bánh kẹo. Bố - sau khi biết rằng tôi đã trót mời bạn bè đến nhà vào buổi tối - đã ngay lập tức mang chiếc xe máy duy nhất của nhà ra hàng cầm đồ để có tiền cho tôi tổ chức tiệc sinh nhật.
Đó là một buổi tiệc sinh nhật mà tôi sẽ nhớ mãi về nó trong suốt quãng đời sau này. Không phải vì chiếc bánh gato, không phải vì những người bạn đã có mặt ngày hôm ấy, cũng chẳng có một khoảnh khắc cụ thể nào vụt sáng để lưu dấu lại trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Tất cả những gì tôi nhớ về ngày hôm ấy chỉ là tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình lớn hơn tất thảy những khó khăn mà họ có thể đối mặt. Một tình yêu thương khiến họ sẵn sàng đi bộ vào nhiều ngày sau đó, chỉ để đổi lấy một nụ cười của con gái mình.
Nhưng thời gian luôn làm một phép hoán đổi thật nhẹ nhàng mà nghiệt ngã.
Tôi đã lớn lên và bước chân ra khỏi căn nhà tuổi thơ. Bố mẹ đã già đi, đã có những sai lầm và cả sự cố chấp của riêng mình khi đối diện với cuộc sống. Tôi đã có không ít lần là một đứa con vô tâm và không thể kết nối với gia đình. Trong nhiều thời điểm khi sự ích kỷ chiếm lấy cảm xúc, tôi đã có những cuộc tranh cãi thật sự gay gắt và hoàn toàn quên đi chiếc bánh ga tô cùng chiếc xe máy nằm lại tiệm cầm đồ ngày năm ấy.
Chúng ta bước ra thế giới, học cách dung thứ cho những lỗi lầm của người ngoài, học cách cúi người kiên nhẫn nghe một đứa trẻ khóc dỗi. Nhưng khi quay về với bố mẹ, trong sự vững vàng của hôm nay, chúng ta lại tàn nhẫn dùng quy chuẩn của một kẻ "nhanh nhẹn" để ép những người già phải theo kịp. Ta trách họ phiền phức, trách họ không chịu hiểu mình, mà quên mất rằng bản thân mình từng có những năm tháng thơ dại đầy những đòi hỏi vô lý, nhưng đã được nuôi lớn bằng sự bao dung vô điều kiện của chính hai con người mà ta phải-cố-gắng-để-không-nổi-giận với họ ngày hôm nay.
Hãy nhìn cái cách cha mẹ tìm mọi cớ để bước vào cuộc sống của con cái mà xem. Đó là những cuộc điện thoại chỉ để hỏi vài câu vu vơ: "Hôm nay con ăn cơm với gì?", "Thời tiết chỗ con có mưa không?", hay những lần người già cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà con đã giải thích từ hôm trước. Đôi khi, họ cố nhắn một tin nhắn không dấu đầy lỗi chính tả, hoặc chỉ im lặng lắng nghe khi con cái nói về những câu chuyện công việc đầy thuật ngữ mới mẻ. Những lúc ấy, sau một ngày dài mệt mỏi, người trẻ rất dễ buông một câu trả lời qua loa: "Có thế mà cũng phải chỉ…”
Nhìn vào sự im lặng ngượng ngùng của cha mẹ sau những câu gạt đi ấy, người ta mới giật mình nhận ra. Cha mẹ không cố tình làm phiền, cũng chẳng phải họ lẩm cẩm. Những câu hỏi han vụn vặt đó thực chất là nỗ lực để tìm một sợi dây kết nối với con cái. Thế giới ngoài kia thay đổi nhanh quá, và họ nhận ra mình bắt đầu không còn hợp thời đại. Khi thấy con cái đã tự lo liệu được mọi thứ, họ chợt nhận ra đứa con ngày nào nay đã vụt khỏi tầm tay, và bản thân không còn ở trong cuộc sống của con nữa.
Tuổi già là một hành trình hoán đổi kỳ lạ, khi những người khổng lồ năm xưa bắt đầu học cách "làm trẻ con" lần thứ hai. Một đứa trẻ lóng ngóng làm đổ bát cơm sẽ được ta ôm vào lòng dỗ dành, vậy tại sao một người già làm đổ vỡ lại phải nhận về những tiếng thở dài ? Thế nhưng, thế giới bên trong của một người già lại phức tạp và chông chênh hơn một đứa trẻ rất nhiều. Họ phải đối diện với sự thật rằng cơ thể mình đang yếu dần đi, ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất cũng không còn tự chủ một cách dễ dàng như trước. Họ vừa không còn sức lực như thời trẻ, lại vừa quá già để đuổi kịp một thời đại luôn lao về phía trước.
Sự nhạy cảm của tuổi già đáng thương ở chỗ: Họ như những đứa trẻ trong lốt ông bà lão, vừa mù mờ trước những đổi thay của thế giới, lại vừa mang lòng tự trọng quá lớn của một người trưởng thành để khó lòng chấp nhận rằng mình đã đứng ngoài thời cuộc. Tâm lý chuyển giao ấy đầy những mâu thuẫn, bất an và sợ hãi.
Vậy mà, những người trẻ chúng ta đôi khi lại thiếu đi sự đồng cảm trước những xáo trộn tâm lý sâu kín đó. Đứng trước sự chậm chạp hay những câu hỏi han vụn vặt, ta rất dễ quy chụp rằng cha mẹ đang phiền phức hay bỗng nhiên "nhõng nhẽo". Người trẻ thường chỉ nhìn thấy sự bất tiện trước mắt, mà ít khi nhận ra cha mẹ đang chật vật thế nào để thích nghi với tuổi già. Họ vừa phải chấp nhận rằng mình đã đi qua quá nửa cuộc đời, vừa phải học cách làm quen với cảm giác mình không còn là chỗ dựa duy nhất của con cái như ngày xưa nữa.
Thay vì sốt sắng làm hộ hay gạt đi để tiết kiệm vài phút đồng hồ, tại sao chúng ta không học cách chậm lại một nhịp? Hãy kiên nhẫn chỉ dẫn, hoặc đôi khi, hãy cứ để cha mẹ được bận rộn, được "nhờ vả" làm những việc nhỏ nhặt cho con cái. Bởi vì trong thế giới đang vụt mất tầm tay họ, được bận rộn và thấy mình còn ích dụng, chính là đặc ân hạnh phúc nhất của tuổi già.
Bên cạnh đôi bàn tay lóng ngóng trước thế giới hiện tại, những "đứa trẻ tóc bạc" ở trong nhà còn có một thói quen rất dễ khiến con cái sốt ruột: họ thích quay đầu nhìn về quá khứ. Trong những buổi tối ngồi lại bên nhau hay quanh mâm cơm ấm cúng, chúng ta rất dễ được nghe lại những câu chuyện từ thời "ngày xửa ngày xưa". Chuyện bố ngày trẻ đi bộ hàng chục cây số gánh gạo ra sao, chuyện mẹ đón dâu bằng chiếc xe đạp cọc cạch thế nào, hay chuyện những ngày bao cấp đói khổ mà kiên cường. Những câu chuyện đó, chúng ta đã nghe đến thuộc lòng, thuộc đến mức chỉ cần bố nhắc câu đầu, ta đã có thể đoán chính xác câu tiếp theo mẹ định nói gì. Và trong guồng quay bận rộn của cuộc sống, đôi khi ta vô tình tỏ ra lơ đãng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại rồi khéo léo gạt đi: "Chuyện này bố kể cho con cả trăm lần rồi, thời nay ai thế nữa bố".
Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại một nhịp để tự hỏi, vì sao người già lại thích kể chuyện cũ, kể đi kể lại nhiều đến thế?
Thật ra, bố mẹ kể chuyện không phải để cung cấp cho chúng ta một thông tin gì mới mẻ, cũng chẳng phải để dạy đời hay áp đặt. Ở tuổi xế chiều, khi những bận rộn lo toan ngoài xã hội đã lùi xa, khi chiếc ghế quyền lực ở cơ quan hay vị trí trụ cột trong nhà không còn nữa, quá khứ chính là tài sản duy nhất họ có để tự tin. Trong thế giới hiện đại chuyển mình quá nhanh này, nơi những thuật ngữ công nghệ, những xu hướng mới khiến họ thấy mình lạc lõng và lóng ngóng, thì mảnh đất ký ức là nơi duy nhất họ tìm thấy sự thân thuộc. Ở đó, họ từng là những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, từng vượt qua bão dông, từng có một cuộc đời rực rỡ và có nghĩa. Được kể lại những ngày tháng ấy, đối với người già, chính là một cách để tự khẳng định rằng cuộc đời mình từng đáng nhớ và vẫn đang được công nhận.
Khi nhận ra điều đó, người ta mới hiểu rằng sự thấu hiểu hay lòng hiếu thảo đôi khi không cần phải là điều gì quá to tát. Nó nằm ngay ở việc chúng ta bằng lòng cất chiếc điện thoại sang một bên, ngồi lặng im và lắng nghe câu chuyện cũ ấy lần thứ một trăm linh một.
Đó là lúc ta nhìn cha mẹ bằng ánh mắt chăm chú, cười theo một câu đùa đã thuộc lòng của bố, hay gật gù trước nỗi vất vả thời trẻ của mẹ như thể đó là lần đầu tiên được nghe. Cái gật đầu, nụ cười hay một câu hỏi gợi mở của đứa con lúc này không đơn thuần là… cho xong chuyện. Đó chính là cách chúng ta trân trọng và ôm ấp lấy ký ức của cha mẹ. Bằng việc kiên nhẫn ngồi lại, ta đang khéo léo nói với họ rằng những gì họ đã trải qua không hề bị lãng quên, và họ vẫn luôn có một vị trí ấm áp trong cuộc sống của con cái.
Những câu chuyện được được lắng nghe không chỉ để giải quyết nhu cầu “được kể” của bố mẹ, mà còn là cho chính chúng ta. Tuổi già của cha mẹ giống như một buổi chiều tà, và thời gian trôi đi sẽ mang theo tất cả. Thời gian là hữu hạn và cuộc sống thật vô thường, khi họ không còn ở bên ta, chính những câu chuyện cũ kỹ được lặp đi lặp lại ấy, những ký ức giản dị và đẹp đẽ nhất ấy, lại là điều duy nhất còn ở lại. Đó sẽ là thứ tài sản quý giá nhất mà chúng ta luôn nhớ về, luôn tìm kiếm và tựa vào mỗi khi nghĩ về cha mẹ.
Sự nhạy cảm của tuổi già giống như một mặt hồ lặng gió, chỉ một tiếng thở dài của đứa con cũng đủ làm lòng họ gợn sóng. Có những ngày áp lực ngoài kia quá lớn, ta trở về nhà với bờ vai trĩu nặng và vô tình buông một tiếng mệt mỏi trong gian bếp. Hay đôi khi, đứng trước những hóa đơn thuốc thang, lịch khám bệnh cứ dày lên theo tuổi tác của cha mẹ, ta thốt ra một câu than vãn bâng quơ với người bạn đời: "Tháng này đủ thứ phải lo, hết tiền học của con lại đến tiền thuốc của ông bà..."
Ta nghĩ đó chỉ là chút giải tỏa lúc kiệt sức, không ác ý mà cũng chẳng hề trách móc. Nhưng người già lại đón nhận nó với tất cả sự lo lắng của một người vốn đã luôn sợ mình trở thành gánh nặng. Bố mẹ - khi đã bước sang sườn dốc bên kia cuộc đời bỗng nhiên trở nên nhạy cảm chẳng khác nào một đứa trẻ thơ. Họ lẳng lặng quan sát từng sắc mặt, lắng nghe từng tiếng bước chân và để ý từng tông giọng của con cái để ứng xử. Nỗi sợ lớn nhất của họ ở tuổi xế chiều không phải là bệnh tật hay cái chết, mà là sợ bản thân trở thành một "vấn đề cần giải quyết", một bài toán chi phí khiến con cái phải đau đầu cân đo đong đếm. Khi cảm nhận được hai chữ "trách nhiệm" hay "gánh nặng" đang vô tình đè lên vai con, lòng tự trọng của những người khổng lồ năm xưa sẽ sụp đổ. Họ sẽ lặng lẽ rút lui vào thế giới của riêng mình, thu mình lại nhỏ bé nhất có thể, tự trách bản thân vì đã đau yếu, vì đã sống quá lâu và làm phiền đến cuộc sống của đứa con mình từng dùng cả thanh xuân để chở che.
Chính vì thế, dỗ dành một “đứa trẻ tóc bạc” đôi khi chỉ cần chúng ta thay đổi một chút ở cách biểu lộ. Người trưởng thành ai cũng có những ngày kiệt sức vì áp lực cơm áo, và việc lo toan khi cha mẹ đau ốm chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng dẫu có mệt mỏi đến đâu, mong chúng ta vẫn giữ lại một chút tinh tế nhẹ nhàng, để cha mẹ biết rằng họ chưa bao giờ là gánh nặng.
Thay vì để lộ sự sốt ruột khi phải gác lại công việc đưa mẹ đi viện, một lời nói nhỏ nhẹ: “Mai con hoãn việc được rồi, con đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe nhé” sẽ cởi bỏ được rất nhiều sự ái ngại trong lòng mẹ. Thay vì nhìn những hóa đơn thuốc thang của bố như một khoản chi phí áp lực, hãy nghĩ đơn giản là cả nhà đang cùng nhau bước qua một ngày mưa.
Ngày xưa, cha mẹ đã dắt tay, bao dung và nâng đỡ chúng ta đi qua biết bao non nớt của tuổi thơ bằng tất cả sự kiên nhẫn. Họ từng là cả thế giới, là nơi giông bão dừng sau cánh cửa để nuôi ta lớn khôn. Thì ngày hôm nay, khi họ bắt đầu lóng ngóng trước thời gian, việc chúng ta lùi lại một nhịp để che chở cho họ là điều tự nhiên nhất của hai chữ "gia đình".
Giữa những người ruột thịt, vốn dĩ không có khái niệm ai là gánh nặng của ai. Chúng ta là một gia đình, nghĩa là dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tất cả vẫn sẽ cùng nhau gánh vác và đi qua, bình thản và ấm áp như cách cha mẹ đã từng bao dung chúng ta ngày ấy. Một thái độ đón nhận dịu dàng của con cái lúc này chính là liều thuốc an lòng nhất, để cha mẹ thảnh thơi già đi mà không phải chở nặng những lo âu.
Trong suốt nhiều năm trưởng thành, tôi không thể hiểu được bố mẹ của mình, càng khó chấp nhận sự cố chấp của họ trong một vài câu chuyện, cũng đã không ít lần cảm thấy lẻ loi trên cuộc đời này. Tôi đã từng rất giận bố mẹ, cũng đã từng rất khó chịu mỗi khi bố mẹ làm gì đó khiến tôi phiền phức. Cảm giác bực dọc luôn xen lẫn cái đau nhói mỗi khi biết bố mẹ vừa làm điều gì đó sai sót. Để rồi khi cơn giận qua đi, thứ còn lại duy nhất chỉ là một khoảng trống mênh mang của sự ân hận.
Tôi nhận ra, việc mình không thể thấu hiểu bố mẹ, hay sự bực dọc mỗi khi họ tỏ ra lóng ngóng, thực chất đều đến từ việc tôi chưa từng chuẩn bị tâm lý cho ngày họ già đi. Chúng ta dành cả tuổi trẻ để học cách trưởng thành, học cách đối phó với thế giới phức tạp ngoài kia, nhưng lại quên học cách làm con của những người đã bắt đầu mỏi mệt.
Đi qua những giông bão của riêng mình và thấu hiểu dần những góc khuất của cuộc đời, tôi mới nhận ra: Chấp nhận cha mẹ là một con người bình thường – với những sai lầm, những giới hạn và cả sự yếu đuối - chính là bước đầu tiên của một người thực sự trưởng thành. Gia đình không phải là nơi mọi người hoàn hảo để không bao giờ làm tổn thương nhau, mà là nơi dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể bao dung và mở rộng vòng tay ôm lấy nhau vào lòng. Giống như cách bố mẹ đã sẵn lòng mang chiếc xe máy đi cầm cố để tổ chức sinh nhật cho tôi, dù họ hoàn toàn có thể gạt đi vì sự vô tâm của một đứa trẻ là tôi khi ấy.
Những đứa con đã đi một chặng đường rất dài, sở hữu những đôi bàn tay đủ lớn để che chở cho gia đình nhỏ của mình, và thậm chí là chạm đến những thành công ngoài xã hội. Dù ta có trở thành ông nọ bà kia, có đứng ở vị trí cao đến đâu trong sự nghiệp, thì khi bước qua cánh cửa nhà, chúng ta vẫn mãi là đứa con của bố mẹ. Đừng để sự thành công hay tư duy hiện đại của mình vô tình tạo nên một khoảng cách, khiến bố mẹ cảm thấy lạc lõng, lẻ loi ngay trong chính ngôi nhà của con cái.
Nhịp sống ngoài kia có thể cứ băng băng lao về phía trước, nhưng dưới mái nhà này, xin hãy đối đãi với bố mẹ bằng sự chậm rãi và thấu hiểu. Đôi bàn tay chúng ta lớn lên, vững vàng hơn, không phải để tạo ra ranh giới cũ - mới, mà là để có đủ sức che chở cho những năm tháng xế chiều. Ngày xưa, bố mẹ đã từng kiên nhẫn từng chút một với ta khi ta còn là một đứa trẻ lóng ngóng chưa biết gì. Thì ngày hôm nay, khi thời gian bắt đầu quay ngược và họ dần trở lại thành những "đứa trẻ tóc bạc", ta cũng hãy dùng chính sự kiên nhẫn ấy để bao bọc lấy họ. Để bố mẹ biết rằng, dẫu họ có lóng ngóng, chậm chạp hay vô tình phạm sai lầm, thì ở đây, họ vẫn luôn an tâm vì mình được trân trọng, được yêu thương và hoàn toàn thuộc về.
Chúng ta từng dành cả thanh xuân để mong bố mẹ bớt khắt khe và ngừng áp đặt với mình. Vậy thì khi họ già đi, xin đừng dùng sự hiện đại của mình để áp đặt ngược lại họ. Hãy về nhà, cất bớt chiếc điện thoại, nắm lấy bàn tay đã sần sùi của bố mẹ, hỏi một câu "Bố mẹ nghĩ sao?" và kiên nhẫn ngồi nghe câu trả lời, dù đó là câu chuyện cũ chúng ta đã thuộc lòng từ thuở nhỏ. Bởi vì dỗ dành cha mẹ lúc xế chiều, chính là cách chúng ta cảm ơn thế giới vì đã cho mình cơ hội được làm con thêm một lần nữa...







