Tôi làm nhân viên hành chính trong một công ty xây dựng. Nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi vừa tự hào vừa áp lực nhất trong những năm gần đây, thì đó chính là chuyện tình cảm của tôi.
Bạn trai tôi tên Đạt. Anh hơn tôi 3 tuổi, làm ở bộ phận kinh doanh của công ty. Điều khiến nhiều người chú ý không phải công việc của anh, mà là gia đình anh. Mẹ anh là phó tổng giám đốc công ty, nói cách khác, mẹ anh chính là sếp của sếp tôi.
Ngày mới quen nhau, tôi không biết điều đó. Tôi chỉ thấy Đạt là người vui vẻ, gần gũi và không hề có vẻ gì của một người sinh ra trong gia đình có điều kiện. Sau này biết được thân thế của anh, tôi đã mất ngủ mấy đêm.
Tôi sinh ra ở một vùng quê. Bố mẹ quanh năm làm nông, tuổi thơ tôi gắn với ruộng lúa, chuồng gà và những mùa mưa ngập bờ mương. Để có được công việc văn phòng hiện tại, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng nếu đem so với gia đình Đạt, khoảng cách vẫn quá lớn.
Lần đầu tiên được Đạt đưa về nhà ra mắt, tôi hồi hộp đến mức tay đổ mồ hôi. Ngôi nhà rộng và đẹp hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Mẹ anh nói chuyện nhẹ nhàng nhưng toát ra phong thái của người quen ra quyết định và quản lý hàng trăm nhân viên.
Khi ấy, tôi vừa sợ vừa tự hào.
Tự hào vì người mình yêu giỏi giang, tử tế và được gia đình giáo dục tốt. Nhưng tôi cũng sợ vì cảm giác mình không thuộc về thế giới đó. Thời gian đầu, tôi không nghĩ nhiều. Đạt luôn động viên rằng anh yêu tôi vì con người tôi chứ không phải vì xuất thân. Mẹ anh cũng chưa từng tỏ thái độ coi thường hay khó dễ. Vậy mà vài tháng gần đây, những lời nói từ bên ngoài lại khiến tôi dao động.

Ảnh minh họa
Một người đồng nghiệp bảo rằng lấy chồng giàu không sướng như em tưởng đâu, môn đăng hộ đối vẫn quan trọng lắm, yêu thì dễ nhưng cưới mới khó. Một người quen khác kể chuyện cô bạn lấy chồng giàu rồi cuối cùng ly hôn vì không hòa hợp với gia đình bên chồng.
Thậm chí có người còn nói thẳng rằng những cô gái xuất thân bình thường khi bước vào gia đình quá giàu thường sẽ rất áp lực, vì khoảng cách không chỉ là tiền bạc mà còn là cách sống, các mối quan hệ và tư duy. Nghe nhiều đến mức tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi nhìn lại bản thân. Ngoài ngoại hình ưa nhìn một chút, tôi không thấy mình có gì nổi bật. Công việc bình thường, thu nhập bình thường, gia đình cũng bình thường. Còn Đạt có học vấn tốt, điều kiện tốt và tương lai rộng mở.
Liệu sau này khi kết hôn, tôi có thực sự hòa nhập được với gia đình anh không? Liệu tôi có đủ tự tin khi đứng cạnh mẹ anh trong những buổi gặp gỡ đối tác hay họ hàng? Liệu một ngày nào đó, sự khác biệt về xuất thân có trở thành khoảng cách giữa hai người?
Điều khiến tôi bối rối nhất là Đạt vẫn đối xử với tôi như ngày đầu tiên. Anh chưa từng chê bai gia đình tôi, chưa từng tỏ ra hơn kém. Mỗi lần tôi nhắc đến những lo lắng ấy, anh chỉ cười và nói rằng nếu hai người luôn nhìn về cùng một hướng thì xuất phát điểm khác nhau không phải vấn đề.
Tôi rất muốn tin điều đó nhưng càng gần đến chuyện tương lai, tôi càng nghe nhiều lời bàn tán và càng thấy bất an. Không biết những lo lắng của tôi chỉ là tự ti quá mức, hay thực sự khoảng cách gia cảnh sẽ là thử thách mà sau này tôi phải đối mặt?
Thanh Uyên