Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về việc tinh gọn bộ máy Nhà nước

Thứ năm, 04/09/2025 - 14:48

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng một bộ máy Nhà nước theo hướng tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả là yêu cầu khách quan, cấp bách.

Thực tế cho thấy, một bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều tầng nấc đã gây lãng phí nguồn lực, làm suy giảm niềm tin của người dân, đồng thời tạo ra sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và trì trệ trong giải quyết công việc. Chính vì vậy, tinh gọn bộ máy không chỉ là vấn đề cải cách hành chính đơn thuần mà còn là đòi hỏi thiết yếu để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, củng cố sự tồn vong của Đảng, chế độ và lợi ích quốc gia - dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay"[1].

Tuy nhiên, quá trình triển khai chủ trương này đã phải đối mặt với nhiều luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch. Họ xuyên tạc mục đích, cho rằng "tinh gọn bộ máy là rước họa cho dân", "tân trang chế độ độc tài", hay "thay đổi thể chế". Mục đích thực sự của họ là phá hoại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang, chia rẽ nội bộ và làm chậm tiến trình đổi mới. Những thủ đoạn chính mà họ sử dụng bao gồm: xuyên tạc mục đích và giá trị của chủ trương tinh gọn bộ máy, quy chụp là "đấu đá nội bộ", "thanh trừng phe phái", dựng thuyết âm mưu nhằm phá hoại niềm tin của Nhân dân; đánh tráo khái niệm khi cố tình đồng nhất cải cách hành chính với thay đổi thể chế chính trị, thổi phồng khó khăn nhất thời thành "khủng hoảng cơ cấu", phủ nhận thành tựu 40 năm đổi mới và cổ xúy quan điểm "đa nguyên, đa đảng" nhằm thực hiện ý đồ chính trị sâu xa; bôi nhọ, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và đời tư lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín, gieo rắc hoài nghi, để kích động chia rẽ, làm suy giảm niềm tin vào tiến trình tinh gọn bộ máy Nhà nước.

Để bác bỏ những luận điệu sai trái này, cần phải khẳng định rằng tinh gọn bộ máy Nhà nước có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ máy Nhà nước phải khoa học, hợp lý, hiệu quả, lấy phục vụ Nhân dân làm thước đo. Ph.Ănghen khẳng định Nhà nước chỉ tất yếu khi xã hội phân chia giai cấp; V.I.Lênin nhấn mạnh nguyên tắc "thà ít mà tốt"; Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu "Bộ máy nhà nước phải thật sự của dân, do dân và vì dân, không để bộ máy công quyền trở thành gánh nặng cho nhân dân"[2]. Gần 40 năm đổi mới đã chứng minh Đảng kiên định xây dựng Nhà nước tinh gọn, thể hiện qua Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Nghị quyết 18-NQ/TW khóa XII, đến Hội nghị toàn quốc năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đây là "thời cơ vàng" để cải cách, nếu chậm trễ sẽ "có lỗi với đất nước, với Nhân dân". Như vậy, tinh gọn bộ máy là quá trình cải cách có cơ sở lý luận vững chắc, thực tiễn phong phú, định hướng chiến lược rõ ràng, khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong bối cảnh mới.

Việc tinh gọn bộ máy Nhà nước là một giải pháp thiết yếu để tối ưu hóa hiệu lực, hiệu quả quản lý. Một bộ máy được tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng sẽ giúp quy trình xử lý công việc trở nên nhanh chóng và minh bạch hơn, giảm thiểu tình trạng chồng chéo và đùn đẩy trách nhiệm. Điều này trực tiếp nâng cao hiệu lực (khả năng thực thi chính sách) và hiệu quả (tính kinh tế, giảm lãng phí) của bộ máy. Hơn nữa, việc sắp xếp lại nhân sự sẽ tập trung vào những người thực sự có năng lực, phẩm chất, tạo ra một môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy mỗi cán bộ, công chức phải nỗ lực, từ đó cải thiện chất lượng công việc và nâng cao năng suất lao động.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy là xu thế chung. Ở Pháp, việc phân quyền và chuyển giao nhiều công trình lớn cho địa phương không chỉ giúp giảm gánh nặng cho trung ương mà còn cho phép các địa phương đưa ra những quyết định sát với thực tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Nhật Bản sau khi giảm số bộ từ 23 xuống 13 vào năm 2001 đã giúp rút ngắn thời gian ra quyết định, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này cũng đã đối mặt với những thách thức như sự phản kháng từ công đoàn hoặc các nhóm lợi ích. Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm này phù hợp với thực tiễn, nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý, giảm chi ngân sách, cải thiện môi trường kinh doanh và củng cố niềm tin của Nhân dân vào thể chế chính trị.

Thực tiễn, trải qua gần 40 năm đổi mới đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật: sắp xếp cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập; giảm đơn vị hành chính từ 63 xuống "34 đơn vị hành chính cấp tỉnh…, số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã của cả nước giảm còn 3.321 đơn vị)"[3]; nhiều cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, riêng "trong năm 2025 là 65.000 người"[4]. Những kết quả này chứng minh cải cách không phục vụ lợi ích cá nhân hay phe nhóm, mà nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc về "tranh giành quyền lực" hay "thay đổi thể chế".


Trong giai đoạn tới, để tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và bảo đảm triển khai tinh gọn bộ máy hiệu quả, cần chú trọng một số giải pháp: Đảng lãnh đạo toàn diện, thống nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiên định chủ trương xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quốc hội và Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy, bảo đảm đồng bộ và khả thi; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện, tạo sự đồng thuận xã hội; công tác tuyên truyền, giáo dục cần chủ động, sáng tạo, kết hợp nhiều hình thức, nhất là trên không gian mạng, nhằm định hướng dư luận, bóc gỡ các thông tin xuyên tạc; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao bản lĩnh chính trị, "sức đề kháng tư tưởng" và ý thức phục vụ Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách, gắn tinh gọn bộ máy với xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, nền hành chính hiện đại và minh bạch.

Rõ ràng, tinh gọn bộ máy Nhà nước ở Việt Nam là nhu cầu nội tại, tất yếu khách quan, phù hợp với Hiến pháp và thể chế chính trị. Đây không phải "rước họa cho dân" hay "thay đổi thể chế" như các luận điệu xuyên tạc, mà là quá trình hoàn thiện tổ chức Nhà nước theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân - trụ cột vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thiếu tá, ThS. Nguyễn Viết Tiến, Thiếu tá Nguyễn Văn Nam

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng


    1. Văn Hiếu (2024), "Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là đòi hỏi bức thiết", VOV.VN, ngày 19/11/2024.


    2. Hồ Chí Minh toàn tập (2011), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 6, tr. 154.


    3. Thu Giang (2025), "Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự", Báo điện tử Chính phủ, ngày 30/06/2025.


    4. Hồng Chiêu (2025), "Khoảng 85.000 công chức nghỉ hưu trước tuổi", Báo Vnexpress điện tử, ngày 30/5/2025.