TNV - Chắc hẳn không ít người thắc mắc về những chiếc áo đấu không có tên cầu thủ của đội bóng Tây Á trong trận đấu với Olympic Việt Nam ngày hôm qua. Ẩn sau những chiếc áo “khuyết danh” ấy là cả một câu chuyện đầy nước mắt.
Syria vốn là một đất nước xinh đẹp, họ có những công trình vĩ đại được thế giới xem là di sản. Thế nhưng, cuộc “nội chiến” kéo tới đã cướp đi tất cả. Những mái nhà không còn được vẹn nguyên, những niềm vui không còn được hiện hữu và hầu hết các cầu thủ Syria hôm nay đều phải lang thang, phiêu bạt khắp nơi. Một nơi mà bom đạn nhiều hơn sân bóng thì lấy đâu ra những sân tập, những học viện chuyên nghiệp để đào tạo cầu thủ?.
Chiếc áo thi đấu không có tên cầu thủ của Syria
Họ có những ưu thế hơn đội bóng chúng ta nhưng điều họ thiếu ấy là hòa bình. Nếu có hòa bình thì có lẽ họ cũng sẽ viết nên trang sử cho nền thể thao nước mình. Những chàng trai ấy không thể tập luyện cùng nhau, họ không có được sự đào tạo và môi trường tốt nhất nhưng bóng đá vẫn tồn tại chính bởi tình yêu cuồng nhiệt của những người dân Syria với bóng đá.
Bởi thế họ đã thi đấu với một ý chí kiên cường, thi đấu vì những người hâm mộ. Các cầu thủ đã bỏ đi tên mình, thay bằng tên đất nước như muốn chứng tỏ với thế giới rằng “Syria vẫn còn sống”. Chiến tranh không thể giết chết tinh thần thể thao của họ.
Tất nhiên, chính trị và thể thao là hai vấn đề khác nhau, nhưng trong giây phút chiến thắng, xin gửi đến các bạn một lời chúc hòa bình.
Thúy Quỳnh (Sưu tầm)