logo
ISSN 2734-9020

Bốn kiên định - “chân kinh” giữ Đảng trước đòn thù của chiến tranh nhận thức: Kỳ 2: Đòn đánh vào gốc rễ

Thứ sáu, 29/05/2026 - 10:01

Đối diện với nguy cơ bùng phát dịch bệnh nhận thức, việc phân định chủ quyền, cắm mốc biên giới ý thức hệ là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong bối cảnh ấy, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương ra đời, xác lập nguyên tắc “4 kiên định” đã trở thành “chân kinh” của người cộng sản, góp phần giữ Đảng vững vàng giữa con sóng to của thời đại.

Vì sao chiến tranh nhận thức luôn nhắm vào "4 kiên định"?

Trong bối cảnh hiện nay, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức không còn là khái niệm xa lạ, mà đã trở thành phương thức tác chiến mới, đánh trực tiếp thành trì chính trị, tư tưởng của Đảng cầm quyền, phá huỷ hạ tầng tinh thần của xã hội, phá vỡ chiếc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Chủ quyền trong kỷ nguyên số không chỉ là chủ quyền lãnh thổ, mà còn là chủ quyền thông tin, chủ quyền tư tưởng và quyền tự định hướng hệ giá trị của quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, Đại hội XIV đã đặt ra yêu cầu "nâng cao năng lực phòng, chống chiến tranh không gian mạng, chiến tranh thông tin, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trên không gian mạng"[1].

Thực hiện chủ trương đó, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định rõ nguyên tắc công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, trong đó nhấn mạnh "4 kiên định". Đây chính là bốn tầng phòng thủ chiến lược trước các cuộc tấn công vào nền tảng tư tưởng, mục tiêu chính trị, đường lối phát triển và sự thống nhất tổ chức của Đảng. Vậy, vì sao chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin luôn nhắm vào "4 kiên định"? Điều này cũng dễ lý giải vì "4 kiên định" chính là "trục lý tưởng, trục niềm tin" của Đảng. Muốn làm Đảng suy yếu, trước hết phải làm lung lay trục niềm tin ấy.

Mũi tấn công đầu tiên của chiến tranh nhận thức luôn nhằm vào nền tảng tư tưởng. Đây là "đòn đánh vào gốc rễ" làm Đảng mất phương hướng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân mất niềm tin. Tuy nhiên, cần nhìn nhận hoạt động chống phá hiện nay không còn diễn ra theo kiểu phủ nhận sạch trơn, trắng trợn như trước mà tinh vi hơn. Chủ nghĩa Mác - Lênin bị mô tả như "di sản cũ kỹ"; tư tưởng Hồ Chí Minh bị cắt xén, xuyên tạc, phủ nhận; lịch sử cách mạng đang phải đối diện với mưu đồ "lật sử" bị bóp méo dưới danh nghĩa "phản biện", "giải thiêng", "khai phóng tư duy". Nguy hiểm nhất là kiểu chống phá này thường được ngụy trang bằng vẻ ngoài học thuật, giải trí hoặc trung lập. Một đoạn video ngắn giễu nhại lịch sử, một bộ phim xuyên tạc ký ức chiến tranh, một "meme" biến anh hùng dân tộc thành trò cười, một tài khoản mạng xã hội nhân danh "tư duy độc lập" để phủ nhận lý tưởng cách mạng; thoạt nhìn, tất cả chỉ giống hiện tượng văn hóa mạng bình thường. Nhưng sâu xa hơn, đó là quá trình làm cho xã hội dần mất hệ quy chiếu tinh thần, mất khả năng phân biệt đúng, sai. Chính vì vậy, Quy định số 19-QĐ/TW yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng phải "giữ vững bản chất cách mạng, đồng thời vận dụng linh hoạt, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; giữ vững định hướng chính trị, kiên định lập trường tư tưởng trong mọi hoạt động"[2]. Nói cách khác, giữ nền tảng tư tưởng chính là giữ "la bàn nhận thức" của Đảng trong cơn bão dữ liệu toàn cầu.

Mũi tấn công thứ hai là chống phá mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, rất ít thế lực công khai phủ nhận độc lập dân tộc. Thay vào đó, họ tạo ra những hệ sinh thái giá trị khiến Nhân dân tin rằng muốn phát triển thì phải từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử và Nhân dân đã chọn. Dưới những mỹ từ "phi ý thức hệ", "trung lập chính trị", "giá trị phổ quát", "mô hình toàn cầu", các thế lực thù địch đang ra sức rao bán để áp đặt chuẩn mực giá trị, mô hình chính trị, gieo mầm nhân quyền cao hơn chủ quyền để Việt Nam dần đổi màu chế độ. Đó là quá trình làm cho một dân tộc mất niềm tin vào mô hình phát triển của chính mình, dễ rơi vào lệ thuộc chiến lược. Và nguy hiểm nhất là kiểu lệ thuộc ấy bắt đầu không phải từ quân sự hay kinh tế, mà từ tư tưởng. Điều đó đồng nghĩa với mất quyền tự chủ trong tư duy phát triển, điểm khởi đầu của mất độc lập.Vì vậy, Quy định số 19-QĐ/TW yêu cầu "thống nhất nhận thức và hành động về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng"[3] Đây là sự chuyển hướng rất quan trọng: từ phòng thủ bị động sang chủ động chiếm lĩnh; từ chỉ chống cái sai sang xây dựng dòng chảy thông tin đúng, nhanh, thuyết phục và đủ sức dẫn dắt xã hội.

Mũi tấn công thứ ba là chống phá đường lối đổi mới. Các thế lực thù địch thường lợi dụng khó khăn, bất cập hoặc các vụ việc tiêu cực để thổi phồng, xuyên tạc rằng đổi mới phải đồng nghĩa với "đổi màu"; cải cách phải gắn với từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; phát triển phải đi kèm đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đổi mới của Việt Nam là đổi mới để phát triển đất nước trên nền tảng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Văn kiện Đại hội XIV khẳng định bài học lớn của 40 năm đổi mới là phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng[4]. Như vậy, đổi mới không phải là từ bỏ con đường đã chọn, mà phải bám sát mô hình, đặc trưng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Cương lĩnh đã đề ra và phát triển sáng tạo trên nền tảng đã được lịch sử và thực tiễn kiểm nghiệm.

Mũi tấn công thứ tư là chống phá nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Nếu nền tảng tư tưởng là "linh hồn", thì nguyên tắc tổ chức chính là "khung xương" của Đảng. Các thế lực thù địch thức rõ tầm quan trọng của nguyên tắc này nêng liên tục kích động chủ nghĩa cá nhân cực đoan, khoét sâu tâm lý công thần, tạo phân cực nội bộ và thúc đẩy trạng thái tự chuyển hoá, tự diễn biến trong môi trường số. Đặc biệt, khi mạng xã hội tạo ra một không gian mà ở đó cái tôi được khuếch đại chưa từng có. Mỗi người đều có thể trở thành trạm thu - phát sóng, thuật toán khuyến khích phát ngôn gây sốc, cảm xúc cực đoan và tranh cãi đối đầu. Nếu chủ nghĩa cá nhân là "axit", thì mạng xã hội chính là môi trường làm thứ axit ấy lan nhanh hơn bao giờ hết, làm bào mòn hệ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, Quy định số 19-QĐ/TW không chỉ yêu cầu giữ vững lập trường tư tưởng, mà còn đặt ra trách nhiệm rất cụ thể đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên. Quy định yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu phải "chủ động nắm tình hình tư tưởng", "quản lý cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội", kịp thời phát hiện, xử lý và định hướng chính trị, tư tưởng[5]. Đồng thời, Quy định nhấn mạnh việc xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là vi phạm quy định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng[6]

Từ đó có thể khẳng định Quy định số 19-QĐ/TW không đơn thuần là văn bản về công tác chính trị, tư tưởng, mà thực sự là "lá chắn nhận thức" của Đảng trước chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức thời đại số. Văn kiện Đại hội XIV yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, tăng cường đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa[7]. Đây chính là chỉ dẫn để biến "4 kiên định" từ nguyên tắc chính trị thành sức đề kháng xã hội.

Bởi suy cho cùng, giữ Đảng trong chiến tranh nhận thức không chỉ là giữ tổ chức, mà là giữ khả năng dẫn dắt niềm tin xã hội. Kiên định nền tảng tư tưởng để không đánh mất "la bàn nhận thức". Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để không lệch hướng chiến lược. Kiên định đường lối đổi mới để không bị tụt hậu. Kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động để Đảng ta nói riêng và hệ thống chính trị nói chung giữ được bản chất cách mạng, tiên tiến, không bị thoái hoá, biến chất.

Đó chính là lý do chiến tranh nhận thức luôn nhắm vào "4 kiên định". Và cần phải hiểu Quy định số 19-QĐ/TW phải được hiểu không chỉ như một quy định nội bộ của Đảng, mà như một "chân kinh giữ Đảng" trong kỷ nguyên số: giữ gốc tư tưởng, giữ hướng phát triển, giữ sức đổi mới và giữ kỷ luật tổ chức để Đảng vững vàng dẫn dắt dân tộc đi qua những cơn bão nhận thức của thời đại.

(Còn nữa)

ThS. Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2026, tr.279.

[2] Ban Chấp hành Trung ương (2026), Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng

[3] Ban Chấp hành Trung ương (2026), Khoản 2, Điều 5, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2026, tr. 236-237

[5] Ban Chấp hành Trung ương (2026), Khoản 4, Điều 6, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng

[6] Ban Chấp hành Trung ương (2026), khoản 1, 2, Điều 7, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng.

[7] (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026, Tập I, tr. 285)