-Sau sự kiện nghệ thuật đặc biệt: Hà Nội - Mùa chuyển, đêm nhạc Phú Quang & Đỗ Bảo vừa mới diễn ra tại Hà Nội, cảm xúc lần này của chị thế nào?
Lần nào cũng vậy, trước show tôi rất mệt và lo lắng vì mất ngủ. Suy nghĩ luôn thường trực trong đầu là phải đưa cảm xúc thế nào để truyển tải vào bài hát. Bởi đây là đêm nhạc đưa những câu chuyện tình trong âm nhạc không ồn ào, náo nhiệt, bốc đồng mà thấm đẫm chất tự sự, lãng mạn, nhẹ nhàng.
Ngọc Anh trong đêm nhạc: Hà Nội - Mùa chuyển, đêm nhạc Phú Quang & Đỗ Bảo diễn ra tại Hà Nội
Là người thể hiện thì mình phải hát sao để chạm được vào trái tim của khán giả. Nhưng có một điều kỳ lạ khi xong show tôi lại rất nhiều năng lượng. Và đầy hứng khởi sẵn sàng để trò chuyện với bạn về những gì mà bạn và công chúng quan tâm.
Vài năm gần đây, tôi không còn ẩn mình trước báo chí. Không trốn khỏi đám đông, tôi luôn có thái độ chững chạc đối với âm nhạc. Và sự chững chạc ấy gây cảm động và xứng đáng để khán giả chờ đợi tán thưởng cho mỗi lần tôi trở lại. Đặc biệt hơn khi tôi hát những ca khúc của Phú Quang.
-Tại sao không phải là ai khác mà cứ phải là Phú Quang? Tôi thấy chị trào dâng cảm xúc khi hát nhạc của ông?
Chắc chắn một điều, tôi không phải là người hát hay nhất nhạc Phú Quang. Âm nhạc Phú Quang không khó để làm cho hay. Nhưng tôi tin rằng tôi được hát nhạc của ông thì đó là định mệnh. Có lẽ bởi tôi đã bị đánh gục bởi những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát, tôi thương vô tận những số phận trong mỗi tác phẩm. Tôi chỉ khác biệt là tôi đã luôn tu sửa tâm hồn mình mỗi ngày một đẹp hơn để xứng đáng với âm nhạc nói chung và với âm nhạc của Phú Quang nói riêng.
Tôi không phải là người có tham vọng lớn cho vị trí nghề nghiệp nên mọi việc đến với mình hoàn toàn theo định mệnh. Tôi cứ buông trôi theo trái tim mình để hát cho hay, hoàn thành những tác phẩm cho thật sạch sẽ, đẹp đẽ nhất với khả năng mà mình có thể. Tôi là người luôn sống tận cùng cho những điều mình đam mê, tin tưởng và dám trả giá cho những lựa chọn của mình. Tôi đã quyết liệt sống, quyết liệt yêu, quyết liệt làm nghệ thuật và có được những khoảnh khắc thăng hoa như hiện tại .
-Mỗi lần tôi được ngồi trò chuyện cùng chị, chị thường xuyên nhắc đến người bạn luôn đồng hành cùng chị trong suốt nhiều năm qua anh Nguyễn Trí Lực. Trong miền ký ức của đúng 20 năm trước, hai người bạn này đã được sự sắp đặt của Chúa để được đến bên nhau trong thế giới âm nhạc, đặc biệt, chính là nhờ âm nhạc Phú Quang mà bạn ấy đã dành trọn cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho sự nghiệp âm nhạc của Ngọc Anh?
Vâng, đúng vậy, chắc chắn mọi việc đã được sắp đặt thật rõ ràng. Nguyễn Trí Lực là người đam mê thường thức tất cả các thể loại âm nhạc. Và bạn có một trái tim đủ ấm áp để bao bọc rồi uốn nắn được " sự bất trị " của Ngọc Anh. Bạn có đủ kiến thức để luôn cho mình lời khuyên nhủ tốt đẹp trong mọi việc. Có lẽ phạm trù nào trong cuộc sống mình cũng luôn cần ý kiến của bạn. Không phải bởi mình không biết tự quyết định mà là khi có bạn thì những quyết định của mình luôn được đúng đắn hoàn hảo hơn. Bạn là người không bao giờ cho mình sống ảo. Làm nghề cũng chỉ muốn mình đứng đúng vị trí của mình chứ không cần hơn thua gì ai. Bạn và mình giống nhau ở cũng một quan điểm: hữu xạ tự nhiên hương, và quả thật 20 năm qua đã trả lời điều đó. Mình không có bất cứ một ê kíp nào để làm chiêu PR hay dựa quan hệ này nọ, mà hoàn toàn tập trung vào chất lượng công việc và để tự chính khán giả quyết định. Đến giờ này vẫn vậy, mình rất tự hào về những gì cả hai đứa đã chắt chiu, nuôi dưỡng, hết lòng, hết tâm để rồi bất ngờ với lượng khán giả trung thành, mỗi ngày một lớn vẫn cứ âm thầm thưởng thức âm nhạc của mình. Họ không ồn ào mà rất sâu lắng. Tất cả là nhờ công bạn ấy luôn giúp mình vững tâm, không bị nhiễu loạn. Mình vẫn luôn cảm ơn Bề Trên đã đưa bạn ấy đến giúp cuộc đời mình cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống có thêm những sắc màu tươi đẹp.
Cuộc đời nhanh như chớp mắt thấm thoát đã 20 năm, và bạn ấy đã đúng khi giờ đây tiếng hát của Ngọc Anh cứ thế cháy mãi trong tình yêu thương của khán giả. Trong bài viết này cho Ngọc Anh xin gửi tới bạn Lực lòng biết ơn nhiều nhé Lực thân yêu của tôi.
Anh Nguyễn Trí Lực - Người bạn tri kỷ luôn đồng hành với ca sĩ Ngọc Anh
-Theo từng độ tuổi khác nhau. Chị đã học được cách biết “xóa” đúng lúc và “dung nạp” đúng chất để cần bằng cuộc sống. Hiện tại, chị đang dung nạp những gì để có một Ngọc Anh luôn tràn đầy năng lượng?
Cảm ơn bạn đã hỏi tôi câu hỏi này. Tôi thấy cuộc sống này có nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời, khiến tôi tin rằng phép màu không ở đâu xa mà ở chính trong nội tại của bản thân mình. Tôi vẫn đang trong quá trình tiếp tục hành trình tu tập bản thân.
Khi chúng ta thức tỉnh, sống tích cực, hướng thiện hơn thì những điều may mắn cũng sẽ tự nhiên đến. Nhiều người cho rằng tu tập là phải cạo đầu, ăn chay, sống kham khổ nhưng thực ra “tu” chính là sửa đổi, thay đổi bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Có nhiều cách tu khác nhau. Trong khuôn khổ chúng ta là những người bình thường thì tu theo cách của người bình thường. Tôi vẫn là tôi, nhưng tôi luôn tự nhủ mình của ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, đơn giản thế thôi.
Ca sĩ Ngọc Anh bên những người thân yêu trong gia đình của mình
-Giá trị không chỉ sống cho riêng mình. Tôi nhớ có lần chị cũng đã tâm sự với tôi như vậy?
Giá trị đời người không phải ngắn hay dài mà là chúng ta đã làm được gì? Đó là trải lòng, là phương châm sống của ca sĩ Ngọc Anh. Nhìn lại những kết quả đã đạt được, suy ngẫm về chặng đường đã đi qua, tôi khẳng định rằng: Giá trị đời người là cống hiến và cuộc đời sẽ tươi đẹp, ý nghĩa hơn khi chúng ta sống với lòng biết ơn.
Ngọc Anh luôn làm tròn bổn phận làm con báo hiếu đấng sinh thành
-Được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng chị lại định cư tại Mỹ. Người Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là một trong những nguyên tắc đạo đức làm người còn chị thì sao?
Trong nhà ai mà có một bàn thờ tổ tiên thì điều đó chứng tỏ rằng họ có gốc, có nguồn và mình cũng vậy, luôn luôn hướng về cội nguồn của mình. Điều này rất đẹp, đó là văn hóa chứ không phải là tôn giáo, không phải là mê tín.
Bàn thờ chỉ là một biểu tượng để mỗi ngày nhìn lên chúng ta luôn tự hứa sẽ sống sao cho không hổ thẹn với tổ tiên ông bà mình. Khi chúng ta đốt một nén hương hay một ngọn nến chúng ta phải sử dụng năng lượng của niệm của định và của tuệ thì hành động đốt nén hương hay thắp ngọn nến đó mới có giá trị. Đó là giá trị tâm linh và rất khoa học.
Chồng của ca sĩ Ngọc Anh rất yêu văn hoá tâm linh của Việt Nam
Không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy, chỉ cần thắp nén hương thơm lên bàn thờ tổ tiên trong ngày lễ, Tết, hay ngày giỗ, con cháu trong gia đình cùng đoàn kết thể hiện được tấm lòng thành kính, hướng về cội nguồn, tưởng nhớ những người thân đã khuất.
Đã bao thế kỷ trôi qua, cung cách và quan niệm thờ phụng tổ tiên của người Việt Nam xét theo góc độ nào đó đã có nhiều thay đổi nhưng ý nghĩa lớn nhất vẫn giữ nguyên.
Người Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là một trong những nguyên tắc đạo đức làm người. Đó là hình thức thể hiện sự hiếu thuận và lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc sinh thành.
Có người bảo “thời nay rồi mà!” nhưng dù gì đi nữa thì: Hãy nói lời cám ơn. Hãy mang tâm tình biết ơn. Hãy sống tâm tình tạ ơn. Vì đơn giản đó chính là những gì thuộc về bản chất của con người đúng nghĩa.
-Đốt vàng mã không phải cách duy nhất để thể hiện hiếu đạo. Quan niệm của chị như thế nào về việc này?
Theo tôi, nếu có tâm thì không cần đốt nhiều vàng mã. Mọi người vẫn có thể đốt nhưng mà đốt ít thôi, tùy tâm của mình chứ không nhất thiết phải đốt nhiều. Cái chính là người dân phải nhận thức được và họ phải thấy những điều như là lên chùa thay thì mua tiền vàng thì họ đặt “giọt dầu”. Họ phải thấy đồng tiền của họ phải được xử dụng một cách chính đáng, thấy được những việc làm nhỏ của mình sẽ góp phần làm việc lớn hơn. Tôi nghĩ rằng, thay đổi nhận thức là cái khó bởi vì đây là truyền thống dân gian có từ hàng nghìn năm nay rồi nên để thay đổi rất là khó vì họ vẫn tin, vậy thay đổi lòng tin của người dân cũng cần có thời gian.
Không thể phủ nhận sức hút của “vàng mã” trong đời sống tâm linh của người Việt nhưng đốt vàng mã như thế nào và đốt bao nhiêu là đủ thì cần có sự tuyên truyền rộng rãi hơn.
Để thể hiện lòng hiếu thảo, thành kính với ông bà tổ tiên, thay vì mua thật nhiều vàng mã để đốt, hãy dùng số tiền đó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, đó chính là việc làm tích đức, hiếu lễ với tổ tiên. Để người trần không tiêu tốn tiền của và “người âm” cũng không “bội thực vàng mã”.
-Là người nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, chị rất có niềm tin vào Tổ nghề?
Nghệ sĩ luôn có một lòng tin vào Tổ nghề và lấy đó để hoàn thiện mình. Người làm nghệ thuật phải biết cội nguồn của mình ở đâu, để người ta có được đức tin, giống như ánh sáng soi rọi để mình có động lực, có sức khỏe, có được sự thăng hoa xuất thần, từ đó nghệ sĩ có sự cố gắng thăng tiến trong nghề nghiệp. Tôi cho rằng điều này rất tốt và làm cho người nghệ sĩ cảm nhận rằng họ hạnh phúc khi theo nghề. Nhờ sự tin tưởng Tổ nghiệp nên nghề nghiệp, kỹ năng đạo đức họ sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều, đây là điều rất thiêng liêng đối với người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu quá dựa dẫm, phó thác, thì lại rất dễ bị trượt vào mê tín.
-Kế hoạch của chị trong thời gian tới?
Tôi đang chuẩn bị cho dự án làm MV và phối hợp với một vài bên để đem đến sự bất ngờ cho khán giả của mình. Song hành sẽ là bộ phim tài liệu về chú Phú Quang. Bên cạnh đó, tôi vẫn nhận lời tham gia các liveshow khi có lời mời.
Lê Thuý Hằng (thực hiện)