TNV - Đó là “tít đề” của một đoạn thư thầy giáo trẻ Trần Quốc Tuấn đang ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh gửi người cha thân yêu ở tận Nam Đàn - Nghệ An. Phía trước tấm bảng, là hình ảnh thầy giáo trẻ đang cầm cuốn sách, và hình ảnh người cha ở quê đứng giữa cách đồng lúa khô cằn.
Dòng thư gửi cha của Tuấn trên facebook, được nhiều người chia sẻ. Tất cả đều động viên anh cố gắng vượt qua lúc khó khăn nhất của cuộc chiến chống giặc Covid này.
Mở đầu lá thư, Tuấn viết: “Cha ơi. Con viết những dòng này, trong lòng con nóng như lửa đốt. Không biết ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó con còn viết được nữa không, khi mà dịch covid vẫn vô cùng phức tạp ”. Rồi những dòng chữ tiếp theo như “cứa” vào lòng bạn đọc, nhất là những ai cùng hoàn cảnh như Tuấn.
“Cha ơi, vậy là đã hơn ba tháng con tự nhốt mình trong bốn bức tường kín mít. Ngần ấy thời gian giữa Sài Gòn đất chật người đông mùa đại dịch, cũng đủ để con hiểu nỗi cô đơn, nhọc nhằn của kẻ xa nhà. Ngày đầu mùa dịch, con muốn về quê với cha; nhưng cố nán lại giảng bài cho các học sinh còn yếu. Còn giờ thì không thể. Không xe nào chạy. Mà con nỡ lòng nào xa thành phố này, khi mà tất cả mọi người đang cùng nhau chống dịch”.
Cha ơi. Những ngày này đường Sài gòn vắng lặng, nhưng lại vô cùng ngột ngạt chẳng thấy bình yên. Thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu thất thanh “cứu con tôi” giữa không gian yên tĩnh. Và không ít tiếng gào khóc của ai đó tiễn người thân vào cõi vĩnh hằng nhưng không nhìn thấy mặt. Ám ảnh, lo sợ, cô đơn khiến nhiều đêm con không sao chợp mắt. Con sợ một ngày nào đó, con “đi xa” mà chẳng người đưa tiễn. Nhưng không, thành phố sẽ chiến thắng, người Sài Gòn sẽ vượt qua đại dịch, con sẽ được trở về thăm cha, đó là điều chắc chắn.
Cha đừng khóc, đừng lo quá cho con. Dù ở Sài Gòn hiện nay rất căng thẳng, nhưng mọi người rất kiên cường. Hôm nay con ăn mì gói của phường tiếp tế. Dù chưa đủ no nhưng cảm thấy ấm lòng lắm. Mấy thằng bạn của con, cũng chả về quê. Nó cũng như con ở lại cùng bà con chống dịch.
Cha, con dừng bút nhé.
Thêm một đêm Thành phố Sài Gòn vắng lặng, ít người.
Con trai của cha. Trần Quốc Tuấn.
Tôi cũng cảm giác “nhói lòng” như bao người khác khi đọc những dòng thư trên của Tuấn. Qua điện thoại, Tuấn chia sẻ: “Em viết dòng thư này để gửi đến cha em ở Nghệ An. Cuộc chiến cam go nay chẳng biết bao giờ chấm dứt. Mấy năm rồi em chưa được về quê. Em tin covid sẽ hết, lúc đó em sẽ về thăm cha em”
Tôi hỏi: Cuộc sống ra sao khi ở Tâm dịch? “Em đã nghỉ dạy hai tháng rồi. Hai tháng qua em cầm cự. Nhưng sao vất vả bằng nhiều bà con khác. Họ còn khó khăn hơn em nhiều lắm” - tôi nghe rõ tiếng nghẹn ngào của Tuấn trong điện thoại.
Mai Thắng (ghi)