Chùm thơ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

Thứ hai, 28/04/2025 - 11:07

Có những mùa Xuân không bao giờ khép lại và có những tháng Tư không chỉ chói sáng trong lịch sử dân tộc mà còn sống mãi trong trái tim triệu triệu người Việt Nam. Tháng Tư năm 1975 - thời khắc thống nhất thiêng liêng, là bản tráng ca bất tử của một dân tộc kiên cường khi cả nước cùng chung ý chí vì độc lập, tự do và hạnh phúc. Đó không chỉ là chiến thắng lẫy lừng của những người lính nơi chiến trường mà còn là chiến thắng của lòng tin, của tình yêu nước nồng nàn và cả những hy sinh thầm lặng nơi hậu phương. Nhân dịp này, thanhnienviet giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của tác giả Trần Bích Thảo - Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh:

ANH VỀ GIỮA MÙA HOA ĐẤT NỞ

Nửa thế kỷ - Đất trời còn thổn thức

Lắng lòng mình nhắc nhớ kỷ niệm xưa

Đoàn quân tiến giữa chiến trường đỏ lửa

Húc đổ xiềng gông, chặn đứng quân thù.

Gói giấc mộng vào ba lô tuổi trẻ

Anh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng

Gửi lại hậu phương lời hứa đoàn viên

Đất nước bình yên, cùng em xây tổ ấm.

Em ở lại, tay hăng say ươm mầm

Anh xông pha giữa đạn bom trận tuyến

Khi hai miền sục sôi trong kháng chiến

Gác tình riêng, giữ trọn nghĩa giang sơn.


Ngày tăng gia, đêm về giữa mênh mang

Đọc thư anh gửi nhanh từ tiền tuyến

Nơi chiến trường chưa hề ngơi tiếng súng

Em vững tâm! Tin anh sẽ bình an.

Giữa tháng ngày kháng chiến gian nan

Bỗng... bặt tin anh, lá thư bỏ ngỏ...

Lừa hứa năm xưa cũng đành dang dở

Anh không về, để lại nửa lời yêu.


Nén đau thương, em nhắc nhớ bao điều

Em hiểu... chẳng đau thương nào vô nghĩa

Đất này sẽ hồi sinh từ máu lửa

Nối bước anh, em vững bước kiên cường.

Ngày giải phóng, cờ hoa rợp phố phường

Bao ánh mắt và nụ cười chưa nói

Giữa rừng quân, em nghe tim mình nhói

Ngỡ anh về hát khúc khải hoàn ca...

Không ai được chọn mảnh đất sinh ra

Bão tố qua, không lãng quên quá khứ

Thế hệ trẻ giữ trong tim lời hứa

Phấn đấu dựng xây Tổ quốc mạnh giàu./.


NĂM MƯƠI NĂM - VANG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

Năm mươi năm, khúc trường ca tráng lệ

Tháng Tư về, lịch sử hóa thành thơ

Tin giải phóng, triệu quân dân đợi chờ

Ngày độc lập, non sông liền một dải.

Im tiếng súng, chiến trường xưa vọng lại

Trường Sơn xanh, Thạch Hãn vẫn cuộn dòng

Từng thước đất khắc tên người nằm xuống

Hóa đuốc thiêng soi sáng cả non sông.

Người lính ấy - Hóa thân vào đất mẹ

Đổi tự do cho đất nước muôn đời

Xác thân anh hóa ngọn nguồn bất diệt

Thành bất tử cho Tổ quốc hồi sinh.

Chúng con bước, mang trong tim lời dặn

Giấc mơ xưa sẽ viết nốt hôm nay

Từ đau thương, vươn lên thành sức mạnh

Từ tro tàn, bừng sáng một niềm tin.

Nay diễu binh, rợp trời hoa rực rỡ

Nửa thế kỷ, đất nước bước sang trang

Không phô trương, chỉ lặng thầm kể lại

Rằng Việt Nam đã đứng dậy hiên ngang!.

Lặng nhìn nhau, triệu trái tim thổn thức

Nước mắt rơi, hòa nhịp bước quân về

Bắc vào Nam vững bền câu "Độc lập!"

Dải non sông quyết chẳng thể chia lìa.

Việt Nam đó - Vững vàng sau bão tố

Mang hồn thiêng vươn biển rộng năm châu

Từ máu đỏ dựng thành bia bất tử

Từ đau thương - Viết tiếp khúc tự hào!./.