Thay đổi là một quy luật tất yếu của đời sống xã hội. Trong quá trình hình thành và phát triển, loài người đã trải qua biết bao sự thay đổi: Đó là sự thay đổi về hình thái nhà nước, đó là sự thay đổi từ ước mơ được đặt mình trên những chiếc thảm bay được gửi gắm vào những câu chuyện cổ tích đến những chuyến bay xuyên quốc gia; đó là sự thay đổi từ những chiếc điện thoại có dây đến những chiếc điện thoại thông minh vô tuyến…
Đời sống xã hội của loài người qua hàng ngàn năm đã chuyển mình mạnh mẽ và rõ rệt về mọi mặt như là một minh chứng cho việc thay đổi là quy luật tất yếu của đời sống xã hội! Thay đổi là điều hiển nhiên và tất yếu trong cuộc sống.
Đời sống xã hội của loài người thay đổi dĩ nhiên bắt đầu từ sự thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân (trích nhận định của Osho: "Bạn không cần thiết thay đổi toàn bộ thế giới; chỉ thay đổi chính bạn và bạn đã bắt đầu thay đổi toàn bộ thế giới, bởi vì bạn là một phần của thế giới"). Trái đất không ngừng xoay, vì thế chúng ta cũng không ngừng vận động, thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cuộc đời là một chiếc xe đạp mà nếu bạn ngừng đạp, bánh xe sẽ ngừng xoay, và mọi thứ đều sẽ dừng lại.
Nhưng tại sao chúng ta lại quá e sợ sự thay đổi chính mình?
Mong muốn cảm giác an toàn
Mọi người sợ thay đổi vì sợ mất đi cảm giác an toàn nhưng họ lại quên mất rằng, thay đổi mới chính là an toàn. Thử tưởng tượng đọc một cuốn sách đọc đi đọc lại đã chán rồi, xem một bộ phim tới lần thứ hai thứ ba đã nản.
Ấy vậy mà vẫn có những người chấp nhận cuộc sống như thế. Chấp nhận sự nhàm chán, tẻ nhạt, đơn điệu chỉ vì họ sợ thay đổi, họ không dám thoát ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình, chôn vùi mình trong góc khuất chỉ vì ngại đối diện, muốn cảm giác an toàn.
Vẫn có rất nhiều người dùng mọi lý lẽ để ngụy biện cho sự ù lỳ, thụ động chỉ vì một lý do duy nhất: Họ sợ sự thay đổi, họ sợ sai.
Đừng bao giờ e ngại sự thay đổi. Bởi bạn có thể mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn lại có thể nhận được những điều còn tốt đẹp hơn.
Tự thỏa mãn và an phận với số phận bản thân
Mình biết rất nhiều người đang tự thỏa hiệp và phó mặc cho số phận. Có những người làm chỉ một việc cả đời dù họ ngán nó tận cổ bởi vì họ cho rằng bản thân mình không thể làm gì khác, vì họ nghĩ rằng việc họ đang làm là tốt nhất rồi, vì họ tin rằng họ được sinh ra trên đời chỉ để làm mỗi một việc đó và chết đi.
Có những người không dám nói lên chính kiến riêng chủ quan của mình, họ sợ hãi một điều vô hình gì đó, họ sợ bị phản đối, bị cô lập với đám đông. Thế rồi cuộc đời họ tự xây nên cái nhà tù cho mình trong chính ngôi nhà của họ, "tự kí vào bản án chung thân" cho chính mình. Sống như thế có đáng không, có thực sự sống hay chỉ tồn tại? Không. Họ chỉ đang tồn tại trả nợ cho sự hèn nhát của chính mình!
Có những người cả đời không thể trưởng thành dù thân xác đã lớn và tuổi đã có phần nhiều. Những người này họ sợ thay đổi, sợ phải trưởng thành, sợ chịu trách nhiệm cuộc đời của họ. Tự họ nhốt mình trong "nhà tù" của sự bao bọc và hình phạt là sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác tự tin của một người trưởng thành thực sự.
Tôi cũng biết những người vì sợ hãi mà chấp nhận cho người ta nhồi vào đầu mình mọi điều người ta muốn mà không chút chống cự, phản kháng dù là trong tâm tưởng. Mình biết những người chỉ tin duy nhất một niềm tin dù cho nó đã được chứng minh là sai trái.
Đối với tôi mà nói, họ chẳng khác gì những "tù nhân", "tù nhân" trong chính cuộc đời họ, "tù nhân" cho chính cái xã hội mà họ khao khát được thoát ra nhưng khi được mở cửa lại không dám bước ra khỏi buồng giam vì sợ ánh sáng hay vì đã quen với việc sống trong bóng tối.
Ngại khác biệt với đám đông
Tại sao bạn không tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của chính mình, nếu lúc nào cũng đi theo những chuẩn mực, khuôn mẫu nhất định bạn có thấy mình nhạt nhòa như những người khác? Chúng ta sống và để lại dấu ấn trong lòng người khác nhưng tại sao bạn lại thu hẹp tầm ảnh hưởng của bạn vì những lời nhận xét của những người xung quanh?
Cuộc sống không bao giờ chỉ trôi theo một mạch chảy mà nó còn phân ra rất nhiều hướng khác nhau. Chúng ta đều là những cá thể đơn lẻ đang loay hoay trong dòng chảy cuộc đời, giữa những làn ranh giới phân biệt. Biết đâu chính chúng ta từ những ranh giới khác biệt ấy tạo nên những chuyển biến bất ngờ, đầy hạnh phúc, tạo nên sự đặc biệt thì sao?
G.K Chesterton đã từng có câu nói: "Tôi có được thành công nhờ tôi lắng nghe một cách đầy tôn trọng những lời khuyên tốt nhất, rồi sau đó bỏ đi và làm ngược lại." Dám một lần "rẽ trái" so với đám đông, trái ngọt nhận về sẽ thực sự đáng quý và vô giá. Tuổi trẻ chỉ đến 1 lần, nếu ai còn nghĩ mình còn quá "non nớt" để dám thay đổi thì quá sai lầm, bởi chỉ khi mình còn trẻ, mình mới không ngại khó, ngại khổ để "lội ngược dòng". Hãy xem sự khác biệt trong con người bạn là 1 thứ vũ khí thực sự, "dám khác biệt để thành công".
Không như mọi người thường hay e ngại và sợ hãi sự thay đổi. Tôi yêu thích và biết ơn sự thay đổi. Tôi sống có chính kiến của riêng mình chứ không còn phải bám vào một niềm tin sai trái bị nhồi sọ… Chúng ta chỉ sống có một lần, chỉ một đời tuổi trẻ, sống bó buộc trong chiếc "áo giáp" của bản thân khiến ta chẳng thể trưởng thành, chẳng thể có cơ hội được thể hiện mình, chẳng thể tạo ra những điều kì diệu và ghi dấu ấn riêng của mỗi cá nhân.
Vì mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất... Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay!.
Lê Minh Hoan/Chinhphu